Ngoại truyện 3 – Thời thiếu niên (1)
Vân Trạch không hiểu, mình chỉ ngủ một giấc thôi, tại sao khi mở mắt ra lại xuất hiện ở nơi này.
Với lại còn có một người đàn ông lạ đang ngủ bên cạnh.
Người đàn ông này không phải ba của Vân Trạch, cho dù thật sự là ba của cậu đi chăng nữa, bình thường Vân Trạch không ngủ chung với ba mình.
Vân Trạch luôn ngủ một mình.
Quan trọng nhất, bây giờ Vân Trạch không thấy ba mình đâu, cậu xuyên đến triều đại xa lạ này đã được hai tháng. Bởi vì khẩu âm của cậu và nơi này khác nhau, trong hai tháng này Vân Trạch không mở miệng nói một câu với người nào, mà toàn tự nói chuyện với bản thân.
Cậu biết cha ruột An Lạc hầu của cơ thể này là một kẻ khốn nạn, lẽ nào An Lạc hầu vì vinh hoa quý quý trong tương lai mà dâng con mình cho người khác làm nam sủng? Vân Trạch nghiêm túc nhìn khuôn mặt đang ngủ của người đàn ông này, hắn có sống mũi cao môi mỏng, khuôn mặt tuấn mỹ tao nhã, mặc dù ngũ quan có vẻ bạc tình và sắc bén, nhưng thoạt nhìn cực kỳ đẹp. Cậu không đoán ra tuổi tác của này, phỏng chừng tầm ba mươi tuổi rồi.
Vân Trạch lặng lẽ dịch vào bên trong, không muốn tiếp xúc nhiều với nam tử xa lạ nọ.
Nhưng mà cậu vừa mới nhúc nhích, tên đàn ông này đột nhiên đưa tay ôm cậu vào lòng. Sức lực của hắn ta rất lớn, Vân Trạch không thể đẩy hắn ra, chỉ có thể bị buộc phải tựa vào vai của tên đó.
Vân Trạch thích sạch sẽ, bình thường không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, nhưng hơi thở trên người tên này rất dễ ngửi, mùi thơm nhè nhẹ, Vân Trạch không biết đây là mùi gì, nhịn không được ngửi thêm hai cái nữa.
Lúc này bàn tay của người đàn ông thuần thục luồn vào trong quần áo Vân Trạch: \”Hôm qua em nói mệt mỏi quá nên không muốn, ngủ trọn một đêm, bây giờ có muốn không?\”
Vân Trạch: \”!!!!\”
Hai má Vân Trạch đỏ bừng, \”bốp\” một tiếng đánh vào cánh tay người đàn ông: \”Đừng có sờ ta!\”
Chung Hành cầm cổ tay cậu xoa xoa: \”Mới sáng sớm mà em——\”
Lời còn chưa dứt, Chung Hành sửng sốt.
Người trước mắt là Vân Trạch, nhưng không phải Vân Trạch mà Chung Hành quen thuộc.
Chung Hành lên ngôi đã năm năm, quen biết Vân Trạch gần bảy năm, hiện giờ Vân Trạch đã hai mươi lăm tuổi, nhưng Vân Trạch trước mắt thoạt nhìn chỉ là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi thôi.
Vân Trạch lui về phía sau, cảnh giác nhìn Chung Hành: \”Ngươi là ai?\”
Chung Hành lập tức hoài nghi có phải có người trộm Vân Trạch thật đi rồi hay không, đưa một hàng giả đến bên cạnh mình. Nhưng hoàng cung được phòng bị nghiêm ngặt, Chung Hành lại có tính cảnh giác cao, đêm qua hắn ôm Vân Trạch ngủ, không thể nào có người trộm Vân Trạch từ trong ngực hắn, nhét một Vân Trạch giả vào được.
Trong đầu Chung Hành lóe lên rất nhiều suy nghĩ, một trong số đó là có phải có yêu đạo yêu tăng nào thi pháp lên người Vân Trạch không, làm Vân Trạch mất trí nhớ và thu nhỏ lại.