Ngoại truyện 2 – Thế giới song song (Hết)
\”Nương tựa vào nhau\”
Ngày hôm sau không cần tảo triều, Vân Trạch ngủ thẳng tới trưa.
Mặc dù cơ thể bủn rủn không thoải mái, nhưng biểu hiện đêm qua của Chung Hành rất dịu dàng.
Vân Trạch biết bản chất Chung Hành không phải người dịu dàng hiền lành gì, cho nên hắn chịu buông bỏ dục vọng quan tâm đến tình trạng cơ thể của Vân Trạch, làm Vân Trạch cảm thấy rất thoải mái.
Chung Hành đã tỉnh giấc từ sớm, hắn không rời giường mà nằm đấy ngắm Vân Trạch ngủ.
Chung Hành đã có suy nghĩ trở thành Hoàng đế từ rất lâu trước đó, suy nghĩ này không hề biến mất, nhưng hiện giờ hắn đã dần dần từ bỏ.
Không phải vì Chung Hành không có dã tâm, mà là bởi vì hắn biết Hoàng đế không phải là lựa chọn duy nhất.
Giữa Vân Trạch và hoàng vị phải có sự lựa chọn, hoặc là giết Vân Trạch đoạt ngôi vị Hoàng đế, hoặc là từ bỏ ngôi vị Hoàng đế để có được Vân Trạch.
Khi Chung Hành giết rất nhiều người chưa từng nhân từ với kẻ nào, nhưng khi nhìn thấy Vân Trạch lại luôn cảm thấy mềm lòng.
Có lẽ bởi vì Vân Trạch là người duy nhất làm hắn sinh ra các cảm xúc khác nhau, người duy nhất làm hắn thấy yêu thích, và hoàng vị chỉ là một thứ thỏa mãn dã tâm của Chung Hành.
Chung Hành cũng hiểu rõ, chưa chắc Vân Trạch không hi sinh bất cứ thứ gì, nhũng thứ Vân Trạch hi sinh không ít hơn Chung Hành.
Sau khi Vân Trạch thức dậy không muốn rời giường, cậu nửa ôm bả vai Chung Hành, có hơi cáu kỉnh khi tỉnh giấc.
Chung Hành xoa xoa vòng eo mảnh khảnh yếu ớt của cậu: \”Vẫn còn khó chịu à?\”
Vân Trạch nhẹ nhàng \”Ừ\” một tiếng: \”Eo rất mỏi.\”
May mắn cơ thể Vân Trạch khá mềm dẻo, bằng không thì hôm qua đã bị Chung Hành bẻ gãy rồi.
Chung Hành châm chước một lát, nghiêm túc hỏi: \”Cảm giác thế nào?\”
\”Có hơi đau.\” Vân Trạch thấy trên bả vai Chung Hành đều là dấu vết mình tạo ra, bởi vì móng tay cậu khá ngắn, vết cào lưu lại trên lưng Chung Hành không nghiêm trọng lắm, qua một hai ngày nữa sẽ từ từ biến mất thôi.
Chung Hành hỏi, \”Không cho ta giết Thừa tướng?\”
Vân Trạch gật đầu: \”Không thể giết.\”
\”Không giết lão cũng được, nhưng có điều kiện.\” Giọng Chung Hành hơi khàn, \”Lại đây, ta nói cho em biết.\”
Vân Trạch tiến lại gần.
Nghe Chung Hành nói xong, Vân Trạch do dự một lát: \”Hình như làm vậy không được ổn lắm?\”
Chung Hành như cười như không: \”Ồ? Bệ hạ không muốn người khác biết quan hệ của chúng ta?\”
\”Ta sẽ không nạp một phi tần nào.\” Vân Trạch nói: \”Giờ ta hỏi Vương gia, ngươi có thể cam đoan không cưới một phi một thiếp nào không?\”