Ngoại truyện 2 – Thế giới song song (3)
\”Cường thủ hào đoạt\”
Bất kể thế nào, chỉ cần có thể gặp mẫu hậu, hết thảy đều đáng giá.
Trong lòng Vân Trạch buồn bã đau đớn, hiện giờ cậu không còn gì cả, chỉ có mỗi mẫu hậu. Mặc dù Chung Hành có đáng ghét đến đâu, đưa ra yêu cầu quá đáng cỡ nào, nhưng vì an nguy của mẫu hậu, Vân Trạch có thể chịu đựng được.
Ngày hôm sau Vân Trạch đến Tây Cung thăm Vương thái hậu.
Bệnh tình của Vương thái hậu đã chuyển biến tốt đẹp, chỉ là sức khỏe còn yếu quá, mỗi ngày chỉ xuống giường đi được vài bước.
Vân Trạch không nói cho Vương thái hậu biết loạt chuyện xảy ra ở tiền triều, cậu muốn Vương thái hậu an tâm dưỡng bệnh, mình đã trưởng thành, thân là Hoàng đế phải nên gánh vác tất cả trách nhiệm.
Hiện giờ hoàng thất gặp kiếp nạn lớn như vậy là bởi vì tổ tiên hoang dâm vô độ có lỗi với dân chúng thiên hạ và văn võ bách quan, Vân Trạch sơ đăng đại bảo trong lòng cảm thấy hổ thẹn vì hành động của tổ tiên.
Cậu sẽ tìm cách bù đắp, tất cả hậu quả cứ để cậu gánh vác.
Vương thái hậu đã chịu nhiều khổ sở vì ngôi vị Hoàng đế của cậu rồi, Vân Trạch chỉ hy vọng bà có thể an tâm dưỡng bệnh.
Trong phủ Liêu Vương.
Hứa Kính vẫn còn đang thở dài: \”Chuyện này—— chuyện này——\”
Chung Hành nhàn nhã cầm một tách trà lên xuống.
Trong lòng Hứa Kính vô cùng bất đắc dĩ: \”Điện hạ, sao ngài có thể uống trà được vậy?\”
Chung Hành nhìn lướt qua lão: \”Thế nào?\”
\”Ngài không đề cập yêu cầu gì thật à? Cơ hội tốt như vậy, chỉ cần vì mẹ mình, ngài ấy sẽ đồng ý thôi.\”
\”Có nói.\” Chung Hành nhàn nhạt nói, \”Cô muốn ngủ với cậu ấy.\”
Hứa Kính cảm thấy mình sắp ngất luôn rồi.
Lão buộc phải bình tĩnh: \”Mặc dù Hoàng đế nhỏ này đẹp thật, nhưng không đáng để ngài từ bỏ nhiều điều kiện như vậy.\”
Chung Hành ngước mắt lên: \”Không đáng à?\”
Trong đầu Hứa Kính hiện lên dung nhan và dáng người của Vân Trạch.
… Hình như có chút đáng giá.
Có một câu nói thế này: Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.
Hứa Kính nhỏ giọng nói: \”Lá gan của ngài cũng lớn quá rồi, đây là Thiên tử, sao người bình thường có thể ngủ được? Dựa theo lời ta, vẫn nên gả một Quận chúa cho ngài ấy làm Hoàng hậu, khống chế hậu cung và thái giám tùy tùng, tìm thời cơ phát động cung biến cướp lấy ngôi vị Hoàng đế.\”
Chung Hành cười lạnh.
Vân Trạch là Hoàng đế, hắn chiếm giữ Hoàng đế, khiến người ta muốn sống không được muốn chết không xong dưới người mình, chẳng phải còn thoải mái hơn việc làm Hoàng đế à?