Ngoại truyện 2 – Thế giới song song (2)
\”Cường thủ hào đoạt\”
Hứa Kính báo tin tức cho Chung Hành từ sớm: \”Bệ hạ xuất cung.\”
Chung Hành đang đọc sách, nghe Hứa Kính nói xong, mí mắt không nhấc lên, chỉ \”Ừ\” một tiếng.
\”Hiện giờ Vương gia khống chế Thái hậu, sống chết của Thái hậu chỉ nằm trong một ý niệm của ngài.\” Hứa Kính ở bên cạnh phân tích, \”Nghe nói vị Hoàng đế hiện tại này là một đứa con hiếu thảo, người ngài ấy hiếu kính nhất là Thái hậu nương nương, lát nữa Hoàng đế đến đây, Vương gia có thể tùy tiện đưa ra yêu cầu.\”
Chung Hành không trả lời Hứa Kính.
Hứa Kính suy nghĩ rất nhiều, lão nói: \”Phần lớn quan viên trong triều đình đều phục tùng Hoàng đế, ngài muốn đổi một phần, chỉ cần ngài đề cập, Hoàng đế sẽ làm theo yêu cầu của ngài.”
Chung Hành lười suy nghĩ mấy chuyện này, thản nhiên nói: \”Hứa tiên sinh lần lượt kể ra hết đi, lát nữa cô sẽ nói với Hoàng đế nhỏ.”
\”Thứ nhất, bãi miễn Lại bộ thượng thư.\” Hứa Kính nói, \”Lại bộ thượng thư bây giờ là tâm phúc của Tiên đế, lão không phải người tốt, nhất định phải trừ bỏ.\”
Chung Hành gật đầu.
\”Thứ hai, phòng vệ Minh Đô do thủ hạ binh tướng của ngài phụ trách, các nơi đều phải có binh mã của ngài.\”
Chung Hành nhắm mắt lại.
\”Thứ ba, để ngài ấy cưới quận chúa Ngưng Hoa làm Hoàng hậu,\” Quận chúa Ngưng Hoa là em gái của Chung Hành, mười bốn tuổi còn chưa xuất giá, \”Cứ như vậy, trong hậu cung cũng sẽ do Liêu Châu chúng ta khống chế.\”
Chung Hành nói, \”Lúc cậu ta còn là Thái tử, có cưới con gái nhà nào làm Thái tử phi không?”
Hứa Kính nói: \”Thuộc hạ biết rõ chuyện lớn nhỏ trong Minh Đô, duy chỉ không rõ tình huống khi ngài ấy còn là Thái tử. Chỉ nghe nói ngài ấy chưa cưới chính phi, về phần có trắc phi và thị thiếp hay không, thuộc hạ không biết.\”
Trong tình huống bình thường sẽ có.
Công tử quý tộc nào mà không có mấy người thông phòng trước khi thành thân, huống chi lúc trước Vân Trạch chính là Thái tử tôn quý, cho dù Vân Trạch không cần, người trong cung sẽ cưỡng ép an bài cho cậu.
Chung Hành gật đầu.
Lúc này, bên ngoài có một gã thuộc hạ tiến vào, tên thuộc hạ này nói với Chung Hành: \”Vương gia, có một chiếc xe ngựa tới đây, một công công nói bệ hạ đến, bệ hạ muốn gặp ngài, ngài gặp không ạ?\”
Chung Hành gật đầu: \”Cho cậu ta vào, Hứa tiên sinh, lão ra ngoài đi.\”
Hứa Kính đi ra khỏi phòng.
Khi đi ra đúng lúc gặp Vân Trạch đi vào từ bên ngoài. Đây là lần đầu tiên Hứa Kính nhìn thấy Vân Trạch, tối hôm đó có nhiều người đi theo bên cạnh Chung Hành rồi nên Hứa Kính không đi cùng.
Chờ sau khi nhìn rõ khuôn mặt Vân Trạch, Hứa Kính sửng sốt.
Lão thường nghe nói Thái tử tao nhã vô song chi lan ngọc thụ*, trước kia vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy, chỉ coi như người ngoài phóng đại, lúc này gặp Vân Trạch mới biết người ngoài khen ngợi vẫn còn khiêm tốn.