Ngoại truyện 2: Thế giới song song (1)
\”Đối chọi gay gắt\”
Nhiếp chính vương Chung Hành × Hoàng đế Vân Trạch
.
Sau một trận cung biến, Vân Trạch buộc phải mang theo tất cả mọi người trong cung rời khỏi Minh Đô trốn về phía Nam.
Phụ hoàng Vân Thường Viễn của cậu ngu ngốc vô đạo, chết trong tay phản quân, nửa tháng trước Vân Trạch tiếp nhận ngọc tỷ đang muốn xuôi nam chạy trốn.
Thái giám Đương Quy đi theo Vân Trạch nhiều năm đi tới: \”Bệ hạ, đêm qua Thái hậu nương nương bị bệnh, hiện giờ thể lực chịu hết nổi cả người sốt cao, xe ngựa xóc nảy đã hai ngày, chúng ta có nên dừng lại nghỉ ngơi không ạ?”
Sắc mặt Vân Trạch tái nhợt, vóc người vốn đã gầy gò càng thêm đơn bạc, mấy ngày nay cậu chỉ ăn một ít cháo, miễn cưỡng chèo chống đi về phía trước.
Vương thái hậu là mẹ đẻ của Vân Trạch, thuở nhỏ Vân Trạch lớn lên bên cạnh bà, đây là người thân mà Vân Trạch yêu thích nhất, hơn mười năm qua nếu không có Vương thái hậu che chở, Vân Trạch đã bị người cha vô tình vô nghĩa của cậu giết chết rồi.
\”Đỡ trẫm đứng lên, trẫm đi thăm Thái hậu.\”
Vương thái hậu ở trên một chiếc xe ngựa, Đương Quy nâng Vân Trạch dậy, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Vân Trạch vốn phong thần tuấn tú gầy đến mức không thành hình người, đi đường cũng lảo đảo.
Đương Quy biết Vân Trạch chịu nhiều kinh hãi, từ lúc sinh ra, Vân Trạch chính là Thái tử thân phận tôn quý, thuở nhỏ lớn lên trong muôn vàn sủng ái ở Đông Cung chưa từng chịu chút ấm ức nào, cả đường xuôi nam này, chỉ phí ăn mặc của Vân Trạch không thể so với trước kia, ngồi xe ngựa mấy ngày nay gần như muốn xóc vỡ xương cốt cả người.
Xe ngựa tạm dừng lại, Vân Trạch vén rèm xe ngựa của Thái hậu lên, một cung nữ cẩn thận nói: \”Bệ hạ, Thái hậu nương nương vẫn đang hôn mê bất tỉnh.”
Vân Trạch đi vào trong, Thái hậu ốm yếu tựa vào gối mềm, sắc mặt bà ửng đỏ, Vân Trạch nắm tay Thái hậu, cơ thể Thái hậu nóng bừng, chắc là nhiễm phong hàn rồi.
Giờ là đầu đông, thái giám trong cung cấu kết với dư nghiệt của đại hoàng tử làm loạn, mọi người giết Hoàng đế xong lại muốn giết Vân Trạch, Vân Trạch dẫn theo Vương thái hậu hốt hoảng chạy trốn, ngay cả một ít quần áo dày cũng không kịp mang theo, cơ thể Thái hậu còn yếu ớt hơn Vân Trạch, vừa kinh hãi lại hứng gió, mạng nhỏ cũng mất một nửa.
Trong lòng Vân Trạch chua xót, nắm chặt tay Thái hậu, nhẹ nhàng gọi: \”Mẫu hậu? Mẫu hậu? Con là Trạch nhi đây.”
Trong miệng Vương thái hậu lẩm bẩm lung tung, không nghe rõ bà đang nói gì.
Nước mắt Vân Trạch lập tức rơi xuống.