[Đm/Full] Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa – Ngoại truyện 1 (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Đm/Full] Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa - Ngoại truyện 1 (2)

Ngoại truyện 1: Cuộc sống hằng ngày của Hoàng đế (Hết)

Sau khi vào đông thời tiết lạnh lên, Vân Trạch mặc áo choàng đi theo phía sau Chung Hành: \”Chuyện trong cung xử lý xong hết rồi à?\”

Chung Hành gật đầu: \”Đã xử lý xong.\”

Vân Trạch suy nghĩ: \”Vậy để ta ở ngoài cung đi, huynh rảnh rỗi thì xuất cung tìm ta, ta ở Vân phủ hay Tầm Nguyệt viên đều được.\”

Chuyện lập Vân Trạch làm Hậu —— Vân Trạch tự nghĩ còn cảm thấy không thực tế.

Triều thần sẽ phản đối, thậm chí dân gian sẽ có rất nhiều lời bàn tán, Vân Trạch không muốn sau khi Chung Hành đăng cơ nan đề đầu tiên là vì mình.

Nếu ngay từ đầu đã ở lại trong cung thì sẽ có rất nhiều đồn đãi vớ vẩn.

Vân Trạch chẳng có suy nghĩ gì với vị trí Hoàng hậu, thậm chí cậu còn có một tia mâu thuẫn, dù sao Vân Trạch xem phim truyền hình từ nhỏ đến lớn không thấy có nam Hoàng hậu nào.

Chung Hành kéo cậu lại gần: \”Em cảm thấy có thể không?”

Sợi dây chỗ cổ áo Vân Trạch chưa được thắt chặt, Chung Hành cúi đầu buộc lại cho cậu: \”Ngốc quá, quần áo cũng mặc không đàng hoàng.”

\”Chúng ta còn chưa có rời khỏi phủ Phụ quốc công, huynh đừng như vậy.\” Vân Trạch nói, \”Ông ngoại đang vươn đầu ở đằng đó nhìn lén chúng ta kìa.”

Phụ quốc công vẫn không tin tên Diêm Vương sống Chung Hành này sẽ thích người nào, vừa rồi trên bàn cơm thấy Chung Hành bóc tôm cho Vân Trạch ông liền nghi ngờ cuộc đời. Sau khi Chung Hành và Vân Trạch song song đi ra, ông vẫn luôn duỗi đầu nhìn trộm hai người.

Chung Hành bật cười: \”Em làm cũng làm rồi, còn sợ ông ấy nhìn lén?”

Vân Trạch ngửa đầu: \”Ta đã làm gì?”

\”Em quyến rũ đương kim Hoàng đế.\” Chung Hành nắm cằm Vân Trạch khẽ hôn lên, lưu luyến cắn nhẹ môi dưới của cậu, \”Tội ác tày trời.\”

Vân Trạch nói, \”Rõ ràng là huynh——\”

Còn chưa dứt lời Vân Trạch nhớ ra lão gia tử đang nhìn trộm, nhịn không được nhìn quanh cửa.

Lúc này Phụ quốc công đã duỗi đầu về, ông xoa xoa mắt già của mình.

Vương Hàn Tùng vội vàng đỡ lão thái gia: \”Cha? Cha mau ngồi xuống đi.”

\”Cha sống cả đời,\” Phụ quốc công nói, \”Đây là lần đầu tiên nhìn lầm, bệ hạ vậy mà là đoạn tụ.\”

Vương Hàn Tùng thường xuyên nhìn thấy chuyện này trên quan trường, hắn ta cũng không cảm thấy lạ: \”Có lẽ phong thái và dung mạo Trạch nhi rất hấp dẫn người khác, cho nên bệ hạ ái mộ nó.”

\”Trạch nhi cũng vậy.\” Phụ quốc công nói, \”Cha bỗng nhớ tới rất lâu trước đây nó từng nói nó đã có người trong lòng rồi, lại sống chết không nói cho chúng ta biết người kia là ai, ta còn tưởng rằng đối phương xuất thân thanh lâu nên Trạch Nhi mới ngại, không ngờ tới lại là Bệ hạ.\”

Vương Hàn Tùng đột nhiên nhớ đến lá thư con trai nhà mình viết cho mình, hắn ta lẩm bẩm: \”Chuyện cha không ngờ nhiều lắm, thậm chí con còn không nghĩ tới.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.