[Đm/Full] Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Full] Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa - Chương 9

Edit: Huyên

Đông Lĩnh Vương gia là ông ngoại của Vân Trạch, hôm qua Vân Trạch nghe Phùng Dịch Chi nói cậu ruột mình đã đắc tội Thượng Quan Anh thuộc hạ của Nhiếp chính vương.

Vương gia cành lá rậm rạp, Vân Trạch có rất nhiều cậu, nhưng chỉ có một người cậu cùng một mẹ với mẹ Vân Trạch, đây cũng là con trai trưởng của Vương gia tên Vương Hàn Tùng. Phùng Dịch Chi đang chỉ Vương Hàn Tùng.

Hiện giờ Vương gia và Vân gia không còn qua lại nhiều như trước, năm mẹ Vân Trạch qua đời, Vương gia phái người tới phúng viếng, nghe nói Vân gia chiêu đãi không chu toàn làm hai bên không được vui vẻ.

Nhưng nhà ngoại hiển hách là ưu thế duy nhất của Vân Trạch, nếu Đông Lĩnh Vương gia rơi vào kết cục tồi tệ gì đó, tất sẽ ảnh hưởng đến Vân Trạch.

Vân Trạch không hiểu rõ về Thượng Quan Anh, trên đường trở về, Vân Trạch nhịn không được hỏi Chung Hành: \”Quận vương, huynh biết gì về Thượng Quan Anh không?\”

Chung Hành nhìn Vân Trạch: \”Từng gặp mấy lần, sao đột nhiên ngươi lại hỏi đến ông ta?\”

Vân Trạch rũ mắt cười: \”Lúc trước có vinh dự đọc qua bài thơ của Thượng Quan đại nhân, sau khi xem xong rất ngưỡng mộ, cho nên muốn hiểu rõ tính cách của ông ấy.\”

Thượng Quan Anh là quan văn, cũng là văn nhân có danh tiếng trong triều.

Chung Hành nói: \”Thượng Quan Anh quả thật tài hoa hơn người, chỉ là tính cách quái đản, làm việc qua loa lỗ mãng, đồng liêu trên quan trường chịu không nổi ông ta. Năm nay ông ta năm mươi tám tuổi, Thượng Quan phu nhân là cô của ta.\”

Vân Trạch nhíu mày: \”Vậy chẳng phải ông ấy là anh rể của Nhiếp chính vương ư?\”

Chung Hành gật đầu: \”Thế gia đại tộc Liêu Châu đều thông hôn, anh rể em rể của Nhiếp chính vương rất nhiều. Kinh thành cũng như thế, các nhà đều có ít quan hệ.\”

Suy nghĩ của Vân Trạch đột nhiên lệch đường ray, nhịn không được lẩm bẩm: \”Lúc trước nghe nói Nhiếp chính vương là lão đàn ông* chừng ba mươi tuổi, anh rể của hắn vậy mà đã năm mươi tám tuổi rồi, chênh lệch tuổi tác này…\”

(* QT là lão nam nhân, ban đầu mình dùng \”trai già\” =))))) sau được một bạn góp ý nên mình đã sửa thành lão đàn ông. Cảm ơn bạn nhiều ❤)

Chung Hành ngoài cười trong không cười: \”Nhiếp chính vương chỉ mới hai mươi chín tuổi thôi.\”

Vân Trạch nghiêm túc phản bác: \”Ta nói hắn khoảng ba mươi tuổi, hiện tại hắn hai mươi chín, qua năm không phải là ba mươi à? Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến giao thừa. Nhưng… Tình huống này ở đây cũng coi như bình thường.”

Dù sao ở một gia tộc lớn, chỉ tính bối phận không theo tuổi tác.

Thụy quận vương và Nhiếp chính vương chỉ cách mấy tuổi mà Thụy quận vương lại phải gọi Nhiếp chính vương là chú.

Cổ đại còn có người làm cha khi mười hai mười ba tuổi, nếu Nhiếp chính vương sinh sớm một hai năm, chắc hẳn có thể làm cha của Vân Trạch được luôn rồi…

Càng nghĩ càng lệch, Vân Trạch vội vàng ngăn lại suy nghĩ của mình.

Theo Chung Hành về nhà, Vân Trạch ngồi xuống, lâu không thấy bánh xốp hoa hồng được đưa lên: \”Quận vương, bánh xốp hồng của ta đâu rồi?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.