Vân Trạch còn chưa tỉnh táo.
Sáng sớm trong phòng vẫn còn lạnh lẽo. Vân Trạch là thiếu gia phủ An Lạc hầu, mỗi tháng nên có một lượng than nhất định, đáng tiếc những thứ này đều bị cắt xén hết.
Cho nên chỗ ấm áp nhất trong phòng chính là trong chăn Vân Trạch, Vân Trạch không muốn rời giường, cậu dụi dụi mắt.
Mới qua một đêm đã chết rồi? Chẳng lẽ ông trời thấy Vân Trạch đáng thương quá, cố ý để Phùng Dịch Chi bệnh chết?
Vân Trạch nâng mắt lên: \”Gã chết như thế nào?\”
\”Có liên quan đến Nhiếp chính vương.\” Trong lòng Đương Quy cảm thấy thoải mái, \”Công tử cậu đừng ngủ nữa, chúng ta đi tửu lâu nghe ngóng chân tướng đi.”
Vân Trạch gật đầu: \”Được.\”
Đương Quy lấy nước nóng để Vân Trạch rửa mặt, phòng bếp cũng đưa tới bữa sáng, hôm nay có thêm một quả trứng gà, Vân Trạch đưa trứng gà cho Đương Quy.
\”Hôm nay là ngày phát tiền tiêu vặt hàng tháng.\” Đương Quy ăn hết trứng gà, \”Tôi đi hỏi quản gia đã.\”
Quản gia ma ma là bà lão hầu hạ Thái thị, bình thường cực kỳ nghiêm khắc, tôi tớ trong phủ không dám đắc tội bà ta.
Qua hai khắc đồng hồ Đương Quy tức giận trở về: \”Bà già đó nói sắp qua năm mới, chi tiêu trong phủ quá lớn, tiền tiêu vặt hàng tháng sẽ phát chậm hai ngày.\”
Vân Trạch mà quậy lên cũng chẳng có lợi ích gì. Cậu là công tử, phải có thể diện của công tử.
Vân Trạch dùng nước trà súc miệng, không nói một lời.
Đương Quy nói: \”Công tử, cậu thật sự nên cáo trạng với lão gia, cuộc sống của cậu…\”
Vân Trạch rũ mắt cười nhạt: \”Ngươi đoán xem, rốt cuộc cha ta có biết ta sống không tốt không?\”
Cho dù An Lạc hầu không hỏi chuyện trong nhà hay bận rộn việc triều chính, nhưng thường xuyên thấy Vân Trạch và Vân Dương đến thỉnh an, chỉ nhìn quần áo của hai người, An Lạc hầu có thể đoán được Vân Trạch sống tốt hay không không?
Nhìn ra được lại không bao giờ hỏi đến, tại sao chứ?
Vân Trạch biết, An Lạc hầu chẳng thích đứa con trai là mình mấy.
Lúc trước Vân Trạch chưa từng nghĩ đến phương diện này, cậu thật sự cho rằng An Lạc hầu chỉ quản triều sự mặc kệ chuyện gia đình, mãi đến hôm đó Thụy quận vương nói với cậu \”Lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi ăn mặc giản dị, ta vốn tưởng rằng ngươi là công tử người bình thường, không nghĩ tới xuất thân Hầu phủ nên phỏng đoán ngươi chịu không ít khổ sở\”.
Thụy quận vương mới gặp mặt lần đầu còn có thể nhìn ra, sao An Lạc hầu lại nhìn không ra được? Có thể ngồi vào vị trí Hình bộ thượng thư, An Lạc hầu không thể nào là một tên ngốc.
Lúc ấy Vân Trạch ý thức được bản thân quá hồ đồ, vậy mà thật sự ôm hy vọng với người cha này.
An Lạc hầu thông minh hơn Vân Trạch nhiều, lúc trước qua loa tắc trách với Vân Trạch, Vân Trạch tin tưởng lão không thấy rõ lòng người trong phủ.