Edit: Huyên
Mấy đời Vân gia đều sống ở Minh Đô, nhưng tổ tiên lại ở Dung quận.
An Lạc hầu sai tôi tớ trong phủ thu dọn mọi thứ, lão muốn rời đi, Chung Hành đã đồng ý tấu chương từ chức lão dâng lên, lúc này lão phải về tổ trạch nghỉ ngơi.
Quay về một năm trước, cho dù có cầm dao đặt trên cổ An Lạc hầu, An Lạc hầu cũng quả quyết không đồng ý từ quan về quê, giờ lão đã không còn tinh thần kia nữa, đến tuổi trung niên, cả người suy yếu không ít.
Hứa Kính cũng không vì duyên cớ này mà thân thiện với An Lạc hầu, lão cười nói: \”Hầu gia, Vân công tử đang ở trong vườn cho chim ăn.”
Mùa thu vạn vật sắp héo tàn, cành liễu bên bờ sông đã vàng lá, bên cạnh cây liễu treo hàng trăm lồng chim, đám chim trong lồng đang líu lo ca hát, Vân Trạch cầm thức ăn chim trong tay, lúc thì đút con này, lúc lại đút con kia.
An Lạc hầu liếc mắt nhận ra đứa nhỏ này đã cao hơn một chút, cậu mặc cẩm y màu xanh nhạt hết sức đẹp đẽ quý giá, giữa mày chứa nét điềm đạm, cổ họng lão nghẹn đến hoảng hốt: \”Trạch nhi.”
Vân Trạch chậm rãi xoay người lại: \”Cha.”
\”Cha phải về quê, từ lúc con sinh ra đến giờ vẫn chưa về lần nào.\” An Lạc hầu nói, \”Không bằng về với cha đi, nơi này không phải là nơi người ở.\”
Vân Trạch xa cách nói: \”Con tự có tính toán của mình, nếu cha đã chuẩn bị xong hết rồi thì sáng nay lên đường đi, con không tiễn xa được.”
\”Anh con nó——\” An Lạc hầu chua xót trong lòng, \”Cha chỉ có hai đứa các con, trước kia không chăm sóc con, Trạch nhi, con về với cha đi, cha sẽ quan tâm chăm lo cho con, tìm cho con một cô nương tốt.”
\”Không cần đâu.\” Vân Trạch thản nhiên nói, \”Sau này chúng ta đừng nên can thiệp vào chuyện của nhau.”
\”Nhưng tình cha con máu mủ ruột rà không thể chém đứt được.\” An Lạc hầu nói, \”Lần này cha về nên giải thích với liệt tổ liệt tông thế nào đây? Chẳng lẽ một hệ này của Vân gia phải tuyệt hậu? Trạch nhi, cho dù con không suy nghĩ cho cha thì cũng phải suy nghĩ cho tổ tông chứ, Chung Hành hắn là người tốt ư? Giờ con còn trẻ anh tuấn, vạn nhất hai năm nữa hắn chán con, tìm được người đẹp hơn thì con phải làm sao đây? Hiện giờ hắn là Nhiếp chính vương, ngày khác chính là Thiên tử, thân phận hai người chênh lệch lớn như vậy, con có thể ngăn cản hắn đi tìm tân hoan?”
Vân Trạch đưa ngón tay vào lồng sắt, một con chim cổ xanh có tiếng kêu trong trẻo đưa mỏ nhọn mổ đầu ngón tay Vân Trạch, cậu không thèm nhìn An Lạc hầu: \”Không phải đàn ông nào cũng bạc tình bạc nghĩa như cha, cha và mẹ môn đăng hộ đối thân phận tương đồng, bà ấy cũng không thể ngăn cản cha ba vợ bốn nàng hầu, có thể thấy được chuyện tình cảm chưa chắc ngang hàng với thân phận địa vị. Nếu như con thật sự nhìn nhầm, vậy con nhận thua, tựa như cha bây giờ vậy, nhìn lầm con trai bị liên lụy không thể không nhận thua, cả đời dài như vậy, ai mà chưa có lúc này?”
An Lạc hầu bị Vân Trạch chọc giận đến cổ đỏ bừng: \”Con —— con ——\”
Trong lòng Vân Trạch nặng nề, cậu không rõ cảm giác nặng nề này đến từ đâu, chung quy là chiếm được quan hệ giữa người với người và huyết thống thân tình của cơ thể này, Vân Trạch không cách nào giữ tâm tình của mình vững vàng không gợn sóng được.