Những chuyện khác Hứa Kính đã làm theo phân phó của Vân Trạch, nhưng chuyện Vân Dương lại không thành công.
Thật ra đêm qua Hứa Kính có phái người đến Vân gia bắt Vân Dương. Không bắt được, Vân Dương chạy rất nhanh, không biết đang trốn ở nơi nào.
Một khi bắt được Vân Dương, Hứa Kính sẽ giao cho Chung Hành xử lý. Chuyện này quá lớn, không thể để An Lạc hầu làm, ngộ nhỡ An Lạc ma quỷ ám ảnh thả đứa nhỏ này đi, vậy Hứa Kính sẽ chịu không nổi.
Hứa Kính biết Chung Hành rất ghét Vân Dương, thậm chí còn ghét hơn cả ghét Mạnh Bưu. Dù sao thì giữa Vân Dương và Vân Trạch vẫn có quan hệ huyết thống, hai người là anh em, chuyện này không chém đứt được, người ngoài không thể so nổi.
Cho nên dù thái độ của Vân Trạch với Vân Dương thế nào, Chung Hành khó mà có hảo cảm với Vân Dương.
Mấy ngày nay Vân Trạch ăn không vào, bởi vì Chung Hành vẫn chưa tỉnh lại, ban đêm Vân Trạch vẫn ngủ cùng Chung Hành, cậu lo lắng nửa đêm Chung Hành tỉnh lại không ai phát hiện.
Chung Hành nhanh chóng phát hiện Vân Trạch lại gầy rồi, ban đêm tiến vào vạt áo sờ Vân Trạch, có thể cảm giác được xương bả vai đơn bạc của cậu. Năm Chung Hành 18 19 tuổi cũng không yếu ớt đến vậy, tình trạng sức khỏe của hắn rất tốt, không biết tại sao Vân Trạch lại dễ bị tàn phá như thêd. Hứng gió một chút là có thể bị bệnh, thời tiết lạnh cũng sẽ bị bệnh, bây giờ mình nằm trên giường, Vân Trạch không ăn vào mỗi ngày tinh thần sa sút.
Mấy ngày nay Vân Trạch ngủ không ngon, ban đêm hay bừng tỉnh vài lần. Nửa ngủ nửa tỉnh cảm thấy ấm áp, trong lúc ngủ nông cậu theo bản năng nắm lấy bả vai đối phương, trên khuôn mặt trắng nõn chậm rãi ửng hồng.
Chung Hành cắn nốt ruồi son của Vân Trạch, chóp mũi cứng rắn cọ qua da thịt mềm mại.
Tâm hồn Vân Trạch nhộn nhạo, mơ màng mở mắt. Cậu còn tưởng rằng mình đang ở nằm mộng, khép ngón tay lại dùng đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay mới biết đây không phải là mơ.
Chung Hành không nhận ra Vân Trạch đã thức, hơi thở trên người Vân Trạch mê người, hắn càng hôn càng trầm mê, cho đến khi bị Vân Trạch nhấn bả vai trái.
Vân Trạch trợn mắt há hốc mồm, đỏ mặt đến mức gần như có thể nhỏ ra máu: \”Huynh, huynh đang làm gì vậy?\”
Chung Hành nhắm mắt lại giả vờ hôn mê.
Vân Trạch kéo quần mình lên, cậu đẩy Chung Hành: \”Chung Hành, ta biết huynh đã tỉnh rồi, huynh đừng có mà giả vờ ngủ.\”
Chung Hành \”Ừ\” một tiếng, trở tay ôm Vân Trạch vào lòng: \”Nhớ em.”
Vân Trạch đẩy Chung Hành: \”Tỉnh lại sao không nói cho ta biết? Chung Hành, có phải huynh cảm thấy ta rất dễ lừa gạt nên hết lần này đến lần khác lừa ta không?”
Chung Hành che miệng Vân Trạch lại: \”Xin lỗi.”
Ngực Vân Trạch có cảm giác đau đớn, cậu không rõ vì sao lại vô lực thế này. Mãi đến hôm nay Vân Trạch đột nhiên phát hiện, Chung Hành hiểu mình rất rõ, nhưng dường như mình chưa từng hiểu Chung Hành.