Thân hình Chung Hành thon dài, trọng lượng không nhẹ, Vân Trạch theo bản năng ôm lấy hắn: \”Hứa tiên sinh, nhanh, nhanh truyền đại phu đi.”
Không khéo là Hứa Kính hiểu y thuật, lão đi theo Chung Hành đánh giặc hành quân nhiều năm, đương nhiên thứ gì cũng biết một ít. Lúc trước chẳng phải Chung Hành chưa từng bị thương, còn nặng hơn bây giờ nhiều.
Hứa Kính đi lên nhìn thử, dao găm ngay cả độc dược cũng không có, đâm vào từ phía sau, thậm chí còn chưa đâm sâu vào bả vai Chung Hành. Mức độ thương tích —— đại khái chẳng khác lần Vân Trạch đâm Vân Dương.
Vân Dương có thể mặt không đổi sắc mang theo thương tích ra khỏi phủ Phụ quốc công, Hứa Kính không tin Chung Hành trùng hợp như vậy đã ngất đi rồi.
Hứa Kính lớn tiếng la hét: \”Mau truyền ngự y! Truyền ngự y! Điện hạ bị thương rất nặng, sơ suất sẽ nguy hiểm đến tính mạng!”
Tay áo Vân Trạch đẫm máu tươi, ngón tay cũng bị máu tươi thấm ướt. Hứa Kính nháy mắt, hai thị vệ tiến lên đỡ Chung Hành về phòng.
Hứa Kính nói: \”Vân công tử, đám người này nên xử trí thế nào?”
\”Áp giải xuống tra hỏi, hỏi ra sau lưng có bao nhiêu chủ mưu.\” Vân Trạch nhìn thoáng qua Liễu Thông bị đè trên mặt đất, hiện tại cậu cực kỳ hận Liễu Thông, lạnh lùng đe dọa nói, \”Ngươi rất thông minh, biết cả nhà Liễu gia sẽ phải chết. Nhưng chết cũng có các cách chết khác nhau, một ly rượu độc, một tấm lụa trắng là chết, một dao cắt từ thịt đến xương cũng là chết, ngươi trên có cha mẹ dưới có chị em vợ con, không suy nghĩ cho chính mình thì ít nhất cũng nên suy nghĩ cho họ chứ, ngươi có thể chịu đựng được tra tấn trước khi chết, không biết họ có chịu đựng được không, thịt nát xương tan và thương tích đầy mình nằm ngay trong một ý niệm của ngươi đấy.\”
Hứa Kính: \”…\”
Hứa Kính vốn tưởng rằng Vân Trạch là tuyết trắng, không ngờ rằng trong phần trắng này còn chứa một chút máu.
Sắc mặt Liễu Thông khó coi: \”Đôi cẩu phu phu các ngươi, không phải người một nhà thì không vào chung nhà mà, anh cả ngươi còn nói ngươi bị hắn ép buộc gì cũng không hiểu.\”
Vân Trạch híp mắt lại.
Liễu Thông không sợ chết, đã cầu phú quý trong nguy hiểm, Liễu gia dám cướp đoạt đến phú quý ngất trời thì đương nhiên có thể gánh chịu mạo hiểm lớn như vậy. Nhưng nếu thật sự như lời Vân Trạch nói, già trẻ một nhà đều bị phanh thây xé xác. Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh này, trái tim Liễu Thông đau đớn tựa như bị người ta cầm dao đâm vào.
Liễu Thông oán hận nhìn chằm chằm vào ánh mắt Vân Trạch: \”Chủ mưu là anh cả Vân Dương của ngươi, gã lén tìm ta trước, sau lại tìm Phùng gia, trong Vạn Cảnh viên có một số cung nữ và thái giám già bị anh ngươi mua chuộc. Ta đã nói cho ngươi biết rồi, hãy cho cả nhà ta được toàn thây,\”
Vân Trạch ra hiệu: \”Nhốt tất cả lại.”
Chờ ám vệ mang người đi hết, Vân Trạch nhận ra đế giày của mình bị máu thấm ướt. Trên mặt đất ngổn ngang không biết đã có bao nhiêu người chết, toàn bộ đều là thi thể rải rác, cả vườn bị mùi máu tươi bao phủ.