[Đm/Full] Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa – Chương 65 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Đm/Full] Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa - Chương 65

Khi Trần Thư Đạt ra khỏi Vạn Cảnh viên quay về chỗ ở của mình, trên đường đi xe ngựa bị người khác đụng vào.

Hai thiếu niên bị Vân Trạch trả về lúc này đang nằm trong lòng hắn ta, sau khi xe ngựa bị va chạm, hắn ta và một thiếu niên khác đụng vào đầu.

Tâm tình Trần Thư Đạt nóng nảy, giơ tay mở rèm ra: \”Sao vậy? Ai đó?”

Người đánh xe ngựa ngồi phía trước rút một roi: \”Đại nhân khoan tức giận, bị một người bán rau đụng trúng thôi, tôi đã cho kẻ đó một roi rồi.\” 

Trần Thư Đạt nhìn người bán rau nằm trên mặt đất, bĩu môi nói: \”Đi thôi, đi thôi, đừng dừng lại ở đây.”

Hắn ta biết hành tung của Nhiếp chính vương không thể tùy ý tiết lộ ra ngoài, ngay từ đầu Hứa Kính đã dặn dò hắn ta, bảo hắn ta xử sự cẩn thận, ngàn vạn lần không được để lọt tiếng gió. Nếu chuyện này xảy ra ở đông nam, kẻ nào không có mắt đụng vào xe ngựa của hắn ta, hắn sẽ đi xuống tự mình quất roi đến chết.

Tên bán rau kia nhìn Trần Thư Đạt.

Đặc điểm diện mạo của Trần Thư Đạt không khó nhận ra, chỉ cần từng gặp hắn ta một lần thì sẽ không nhầm lẫn hắn với người khác.

Hai phút sau, người bán rau đến một tửu lâu gần đó.

Gần cửa sổ tửu lâu có một thanh niên mặc áo trắng đang ngồi, khuôn mặt thanh niên tuấn dật nhưng lại lạnh như băng, trong tay cầm một ly rượu.

Ngồi đối diện với gã là một thiếu niên choai choai ăn mặc đơn giản, bộ dạng trông không tệ, chỉ là sắc mặt nhợt nhạt, dường như đang bị bệnh nặng.

Vân Dương nói: \”Chung Hành chỉ là một kẻ sợ chết, buổi sáng còn đang ở phủ Nhiếp chính vương, buổi chiều có khả năng đã qua Tầm Nguyệt viên, một đám thủ hạ yểm hộ cực chặt, làm người ta không đoán được hành tung thật sự của hắn. Lần này cuối cùng cũng thăm dò được, hắn đang ở Vạn Cảnh viên, phỏng chừng bảy tám ngày nay sẽ ở lại đó nghỉ mát.”

Chung Ký lén lút chạy ra, kẻ trung thành bên cạnh hắn ta không nhiều, chỉ có mấy người. Dù sao hậu cung còn nằm trong tay Thái hậu, phân biệt một ít gian nịnh cũng không quá khó. Nhưng hắn ta không thể đi ra quá lâu, thời gian dài dễ lộ tẩy, Chung Hành quả coi hắn ta là Hoàng đế, cách năm ngày năm sẽ hỏi hành tung của hắn ta.

\”Hôm qua cô còn nói với trẫm, cuộc sống này sắp không chịu nổi nữa rồi, Lang gia cũng không còn, nàng sống còn có ý nghĩa gì, không bằng giao giang sơn cho hắn, tạm thời bảo toàn tính mạng.\” Chung Ký ủ rũ, \”Vân Dương, ngươi nói trẫm nên làm thế nào đây?”

Giữa lông mày Vân Dương trải rộng âm u: \”Trưởng công chúa Hoài Thục chẳng còn gì, chỉ có một cái mạng, đương nhiên bà ta tiếc mạng của mình. Nếu bệ hạ nhường ngôi cho gian tặc Chung Hành, bà ta là công chúa hoàng thất vẫn có thể sống tiếp, nhưng ngài thì sao? Ban ngày không thể có hai mặt trời, dân không hai vua, tính mạng của bệ hạ có thể được bảo toàn ư?”

Chung Ký nói: \”Sao trẫm không muốn băm hắn thành thịt nát cho chó ăn chứ, nhưng vừa nghĩ tới kết quả của Mạnh Bưu, trong lòng trẫm đã cảm thấy sợ hãi, mấy ngày nay ác mộng triền miên, một khắc cũng không được ngủ ngon.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.