[Đm/Full] Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa – Chương 64 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Đm/Full] Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa - Chương 64

Ngày hôm sau khi Vân Trạch tỉnh giấc, sắc trời đã sáng rõ.

Cả người cậu đau nhức, tối hôm qua bị Chung Hành giày vò cả đêm, cậu còn chưa bình tĩnh lại.

Bảo cậu ngủ tiếp là một chuyện không thể nào.

Cơ thể gần như bị bẻ gãy, Vân Trạch nghĩ có lẽ Chung Hành cũng lần đầu giống mình, cho nên không có kinh nghiệm trong phương diện này, mặc dù Chung Hành muốn dịu dàng, nhưng dáng người và sức lực của hắn thì dịu dàng kiểu gì.

Hiện giờ Vân Trạch không hề thoải mái, bởi vì đến bình minh Chung Hành mới miễn cưỡng thỏa mãn, xong việc thì ôm Vân Trạch ngủ, hai người vẫn dính với nhau.

Hai má Vân Trạch ửng đỏ, trong lòng oán giận Chung Hành không biết tiết chế, cậu muốn vụng trộm xuống giường tắm rửa, ai ngờ vừa mới động đậy Chung Hành đã cứng rắn ôm cậu lại.

Vân Trạch suýt chết, ngón tay nắm lấy gối đầu do dùng sức mà biến thành màu trắng xanh.

Cậu từ từ buồn ngủ, muốn ngủ tiếp một giấc, chờ thức dậy rồi làm những chuyện khác.

Cũng chẳng biết Chung Hành nằm mơ thấy gì, vậy mà trong lúc ngủ đi trùm Vân Trạch lại.

Vân Trạch: \”…\”

Vân Trạch tỉnh dậy lần nữa đã là chạng vạng.

Chung Hành lau người cho cậu, vẫn ở bên cạnh cậu chưa rời đi.

Thấy Vân Trạch mở mắt ra, hắn đút cho Vân Trạch một miếng nước: \”Vẫn không thoải mái? Ta lau người cho em rồi, còn bôi ít thuốc.”

Vân Trạch xoay người ôm lấy gối đầu.

Chung Hành mặc áo lót mỏng, cổ áo lỏng lẻo lộ ra cơ bắp rắn chắc gợi cảm, mái tóc đen của hắn buông xuống, như cười như không nhìn Vân Trạch: \”Tiểu công tử của ta lợi hại biết bao, hôm qua không chịu nổi một khắc đã cầu xin tha thứ, tuyệt không giống tác phong của em.\”

Vân Trạch không nói một lời.

Chung Hành ôm cậu từ phía sau: \”Mất hứng?\”

Hôm qua lúc đầu không thuận lợi lắm, may là ngày thường Chung Hành chuẩn bị đầy đủ cho Vân Trạch, bất kể thế nào cuối cùng Vân Trạch cũng tiếp nhận hắn.

Vân Trạch nhắm mắt lại không nói lời nào.

Chung Hành ôm cậu dỗ dành trong chốc lát.

Trải qua một đêm mệt nhọc, hiện giờ người Vân Trạch mềm nhũn, ôm vào trong ngực giống như chất ngọc ấm áp, Chung Hành hôn lên gáy cậu: \”Hay là —— xấu hổ?\”

Vân Trạch rốt cục xoay người lại: \”… Ta không có xấu hổ.\”

Chung Hành kéo chuông bên giường, tỳ nữ bên ngoài mang quần áo vào, Chung Hành không để các nàng ở lại hầu hạ, hắn cầm quần áo mặc vào, thuận tiện thay cho Vân Trạch.

Vân Trạch mặc quần áo xong cũng lười nhúc nhích, cậu dựa vào gối: \”Quận vương, ta ăn vài thứ rồi ngủ tiếp.\”

Giờ đã chạng vạng, ánh hoàng hôn bên ngoài chiếu vào, lúc này quần áo Vân Trạch chỉnh tề, quần áo mỏng màu tím nhạt bao lấy cơ thể thon dài của cậu, Chung Hành còn nhớ cảnh tượng đêm qua Vân Trạch hỗn loạn thất thần xin tha.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.