[Đm/Full] Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa – Chương 59 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Full] Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa - Chương 59

Ngày hôm sau Vân Trạch ra khỏi vương phủ một mình.

Lúc này đây Vương Hi Hách đang rầu rĩ ngắm hoa trong vườn, người khác ngắm hoa là thưởng thức, còn y ngắm hoa là hái tất cả cánh hoa ném xuống đất.

Rõ ràng là Vương Hi Hách đang rất khó chịu.

Từ khi Chung Thiệu đến phủ Phụ quốc công bái phỏng, sau đó cứ năm lần bảy lượt tới tìm lão gia tử.

Ban đầu Phụ quốc công cảm thấy Chung Thiệu rất phiền, nhưng một thời gian dài ông thấy đứa nhỏ này rất có hiếu, vậy mà bằng lòng nghe lão gia tử nói cả buổi trưa.

Ý của túy ông không phải rượu*, mục đích của Chung Thiệu chẳng phải là vì Phụ quốc công.

(* nghĩa là có dụng ý khác)

Vương Hi Hách biết Chung Thiệu muốn gì, cứ để Chung Thiệu mơ mộng xuân thu đi. Dù sao Vương Hi Hách sẽ không thích bất cứ tên đàn ông nào.

Chung Thiệu lẻn đến hoa viên đang muốn tìm Vương công tử của cậu ta, bất ngờ sau gáy bị người ta kéo lại. Chung Thiệu cao lớn bị kéo cho lảo đảo, quay đầu nhìn lại thì ra là Vân Trạch: \”Ngươi đấy à? Sao ngươi lại ở đây?\”

\”Đây là nhà ngoại của ta, đương nhiên ta có thể tùy tiện ra vào rồi.\” Vừa nãy Vân Trạch đứng ở xa đã cảm thấy người này rất giống con khổng tước hoa gặp được ngày đó, đến gần hóa ra là đúng thật, \”Từ hôm đó đến giờ vẫn khỏe chứ, Thụy quận vương.\”

Mỗi cọng lông trên người Chung Thiệu như muốn nổ tung: \”Ngươi gọi ta là gì?\”

Mặt mày Vân Trạch vương ý cười: \”Thụy quận vương đó.\”

Chung Thiệu trông bộ dáng Vân Trạch bình tĩnh nhãn nhà, nghĩ rằng Chung Hành đã thẳng thắn với Vân Trạch rồi.

Chung Hành và Vân Trạch đã thành thân, dù sao giấy cũng không thể gói được lửa, biết chuyện này cũng chẳng có gì kỳ quái.

Chung Thiệu chỉnh quần áo của mình lại: \”Thím nhỏ, thì ra thím đã biết rồi hả, là chú nói cho thím biết ư? Lại nói tiếp thành thật xin lỗi nhé, ta lớn hơn thím vài tuổi.\”

\”Không, ta tự đoán được.\”

Chung Thiệu biến sắc: \”Chú đã biết chưa?\”

Vân Trạch lắc đầu: \”Huynh ấy vẫn chưa biết.\”

Sắc mặt Chung Thiệu càng khó coi hơn, cậu ta muốn đập đầu vào cái cây bên cạnh chết quách cho rồi.

Cho dù đầu óc cậu ta không đủ sài, nhưng cũng đoán được vừa nãy Vân Trạch gọi mình \”Thụy quận vương\” là đang thăm dò suy đoán của cậu có chính xác không, cậu ta còn đáp lại như thật.

Chung Thiệu thẳng thừng phủ nhận: \”Ai là Thụy quận vương? Nơi này đâu có Thụy quận vương? Ngươi nhầm người rồi.”

Vân Trạch nói, \”Giờ Quận vương tự lừa mình dối người có thú vị không?\”

Chung Thiệu khóc không ra nước mắt, đương nhiên là thú vị chứ. Nếu để Chung Hành biết cậu ta bị lộ tẩy, sau này cậu ta có sống nổi không. Rõ ràng Chung Hành đã cảnh cáo cậu ta ở nhà học hành không được chạy lung tung, cậu ta lại năm lần bảy lượt lẻn ra ngoài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.