[Đm/Full] Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa – Chương 58 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Full] Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa - Chương 58

Edit: Huyên

Vân Trạch ngồi xuống rót cho mình một tách trà: \”Cha.\”

An Lạc hầu gật đầu: \”Lâu lắm không gặp con, con gầy đi rồi, sống ở vương phủ có tốt không?\”

Vân Trạch theo bản năng sờ khuôn mặt của mình, gần đây bởi vì bệnh mà gầy đi nhiều, không ngờ An Lạc hầu có thể phát hiện ra điểm này.

\”Rất tốt ạ, thời gian trước vô tình nhiễm phong hàn, nằm trên giường dưỡng bệnh rất lâu nên mới gầy đi.\” Vân Trạch nói, \”Gần đây đã tốt lên nhiều rồi. Cha có khỏe không ạ?\”

Trong ánh mắt An Lạc hầu lộ vẻ tiều tụy. Rõ ràng nửa năm trước lão vẫn còn hăng hái, trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện, trong lúc nhất thời lao lực quá độ, không biết nói thế nào mới tốt.

\”Anh con gây ra những chuyện kia, chắc hẳn con đã nghe đến rồi.\” An Lạc hầu cúi đầu ho khan một tiếng, không nhìn Vân Trạch, \”Gia môn bất hạnh, cha chỉ cho rằng nó còn ham chơi, không ngờ rằng nó dám dẫn Thiên tử đi đến địa phương đó. Bệ hạ bảo nó cưới công chúa nó cũng không biết quý trọng, mang một vài người bẩn thỉu hôi thối về nhà phá hoại gia môn. Tương lai của nó bị chính nó phá hoại, cha đánh đập mắng chửi nhưng không có kết quả.\”

Trước kia An Lạc hầu có địa vị cao trong Vân phủ, Vân Dương và Vân Trạch đều sợ lão.

Hiện giờ Vân Trạch không có ở nhà, dù sao Vân Dương cũng đã không còn tiền đồ gì nữa, dứt khoát vò mẻ thì nát luôn, chọc An Lạc hầu suýt nữa tức hộc máu.

Bản thân An Lạc hầu bất chính, vì tiền đồ mà dâng tặng con trai trưởng trong nhà, lúc răn dạy Vân Dương, Vân Dương lấy chuyện này châm chọc lão không xứng làm cha.

Lần này An Lạc hầu đã hạ thấp tư thái.

Lão nhìn vẻ mặt Vân Trạch, Vân Trạch cực kỳ bình tĩnh, cũng không giả bộ lo lắng hay hả hê khi người gặp họa như lão nghĩ.

\”Cha đang phun nước đắng với con à?\” Vân Trạch nói, \”Trong chuyện này, e là con không thể phân ưu cho cha rồi.\”

An Lạc hầu nắm chặt tay cậu: \”Trạch nhi, cha biết con trách cha, nhưng dù thế nào thì cha con ta cũng không thể thù lâu, chúng ta chung quy vẫn là người một nhà.\”

Vân Trạch rụt cổ tay lại: \”Cha, giờ cha nói những điều này không cảm thấy đã quá muộn rồi ư? Hôm nay cha hối hận, là hối hận đã bạc đãi con mẹ con hay hối hận không nhìn rõ người cho nên tiền đồ Vân phủ khó liệu chừng? Nếu như có thể làm lại, cha muốn bồi thường cho con hay muốn thừa dịp tuổi trẻ sinh thêm mấy đứa nữa?\”

Hô hấp của An Lạc hầu chậm lại.

Từng chữ của Vân Trạch như chọc vào chỗ đau của lão.

Lão hối hận nhất chính là không nhìn rõ bộ mặt thật của Vân Dương và Thái phu nhân.

Nếu có thể làm lại một lần nữa, An Lạc hầu sẽ tìm cách sinh thêm mấy đứa con, cho dù có một hai đứa là nghiệt tử, những đứa khác cũng có thể chống đỡ.

Vân Trạch nhìn vào mắt An Lạc hầu: \”Lần trước gặp mặt, con đã không muốn quan tâm đến nữa, hôm nay đến là vì để bỏ đi tất cả hy vọng của cha. Duyên phận của con và cha đã cạn, trước kia qua lại không nhiều, được cha chăm sóc rất ít, hy vọng sau này không quấy rầy lẫn nhau.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.