[Đm/Full] Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa – Chương 57 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Full] Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa - Chương 57

Edit: Huyên

Du thuyền được chuẩn bị rất nhanh, thuyền chính giống như thuyền rồng, bên cạnh còn có hai thuyền nhỏ, một thuyền có thị vệ đề phòng thích khách, một con thuyền khác chuẩn bị thức ăn và hoa quả cho thuyền chính. 

Phong cảnh xung quanh hồ Tầm Nhạn cực đẹp, du khách cũng nhiều hơn những nơi khác, Vân Trạch cho thuyền dừng ở nơi có nhiều cỏ và nước câu cá nửa canh giờ. 

Bởi vì mặt hồ rất lớn, lần này không trông thấy đám người Vu Kinh Mặc. 

Bên thuyền Vu Kinh Mặc đều là bạn của hắn ta, bởi vì vừa rồi gặp Khúc Doãn Thành, lại trông thấy thái độ của Khúc Doãn Thành với Vân Trạch rất hòa khí, bọn họ sợ Vân Trạch và Khúc Doãn Thành là bạn bè, Vân Trạch không cam lòng nói gì đó. 

Mặc dù đám người này xuất thân danh môn, nhưng từ khi Nhiếp chính vương vào kinh, tất cả cân bằng đều bị phá vỡ, thân thế của bọn họ nhiều khi cũng vô dụng. 

Sắc mặt Đỗ Tân trông không ổn, bởi vì chuyện này là do gã gây ra, gã sợ mình gặp phiền phức, vội vàng nói với Vu Kinh Mặc: \”Thế tử, chúng ta đắc tội Vân Trạch, không biết có bị cậu ta ngáng chân không, hay để hôm nào ta bày một bàn bồi tội ở Kim Ngọc lâu? Tất cả đều do ta bị quỷ ám, thấy cậu ta điên đảo nhiều tiểu thư như vậy nên trong lòng oán hận.” 

Vu Kinh Mặc thầm oán trách hai người Đỗ Tân và Hàn Tự Tâm, hắn ta lại không tiện biểu hiện ra ngoài, khô khan cười nói: \”Vừa hay ta quen anh họ cậu ấy Vương Hi Hách, để cho sai người mời Vương Hi Hách đến du hồ, xem y có thể nghĩ ra biện pháp hay không. Tiểu Kế, ngươi hãy đến phủ Phụ quốc công mời Vương công tử đến đây.”

Phủ Phụ quốc công cách bên này không xa, chưa đến nửa canh giờ Vương Hi Hách đã tới. 

Vương Hi Hách vốn đang ngủ trưa, nghe gã sai vặt của Vu Kinh Mặc nói có việc gấp vội vàng rời giường chạy tới, nghe xong vài câu sắc mặt y khó coi đến cực điểm: \”Ta còn tưởng rằng trời sập ấy, chuyện nhỏ bằng hạt vừng mà ngươi cũng gọi ta? Hại ta cả đường cưỡi ngựa suýt nữa giẫm trúng người.” 

Vu Kinh Mặc rót cho y một chén trà bồi tội: \”Vương công tử uống trà.\” 

Vương Hi Hách uống một hớp trà nhuận họng: \”Các ngươi chọc ai không chọc, cố tình lại đi chọc em ấy? Đúng là tính cách em tốt không ghi thù với các ngươi, nhưng nếu như để ——\” 

Nói được một nửa Vương Hi Hách không nói nữa, y cười lạnh một tiếng: \”Các ngươi tự cầu phúc đi.\” 

Vu Kinh Mặc cầm quạt quạt cho Vương Hi Hách: \”Vương đại công tử, chúng ta là bạn mà, ngài cứ nói hết lời đi, đừng nói một nửa giấu một nửa làm chúng ta lo lắng vậy chứ.\” 

Vương Hi Hách nói: \”Vân Trạch sẽ không vì một ít mâu thuẫn cãi vã mà ghi thù các ngươi, nhiều nhất là không qua lại nữa. Lúc các ngươi chèn ép em ấy, bên cạnh có gã sai vặt hay thị vệ nào đi theo không?” 

Tất cả mọi người đều không nhớ rõ, Vu Kinh Mặc suy nghĩ một lát: \”Không nhìn thấy.\” 

Vương Hi Hách thở phào nhẹ nhõm.

Không có gã sai vặt cáo trạng, khả năng Vân Trạch nói chuyện này cho Chung Hành không lớn. 

Sau khi biết kết cục của Mạnh Bưu, Vương Hi Hách rất sợ Chung Hành. Chung Hành muốn bóp bất kỳ người nào ở đây giống như bóp một con kiến, gần đây các đại gia tộc có thể khiêm tốn thì sẽ khiêm tốn. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.