Edit: Liễu 13
Vân Trạch có vài chuyện phiền não.
Chẳng qua nó rất nhỏ, đơn giản trong trẻo tựa gió mát ngày xuân, tuy nói không đáng nhắc tới nhưng vẫn làm cậu cảm thấy đa sầu đa cảm.
Đêm khuya yên lặng, Vân Trạch ngồi một mình bên cạnh bàn luyện chữ, từng tờ tiếp từng tờ giấy Tuyên Thành bị bỏ đi, trên ngón tay cậu dính rất nhiều mực, nhưng chính cậu lại chẳng nhận ra.
Cậu cảm thấy buồn bực mất tập trung, thế nhưng lại không rõ nguyên do từ đâu ra.
Bất tri bất giác nằm ghé trên bàn ngủ quên mất.
Lúc Chung Hành trở về Vân Trạch đã ngủ say, mực từ trong nghiên bị đổ, chất lỏng đặc sệt chảy ra làm bẩn hơn một nửa mặt bàn.
Chung Hành lau sạch ngón tay của Vân Trạch. Vân Trạch bỗng nhiên tỉnh giấc, cậu thấy Chung Hành đi tới bên giường nên cũng nhắm mắt theo sau đối phương lên giường ngủ.
Vân Trạch ngủ ở bên trong, Chung Hành ngủ ở ngoài.
Mặc dù đang rất buồn ngủ, Vân Trạch lại cố không để bản thân thiếp đi.
Lúc trước Chung Hành từng nói hắn sẽ gần gũi da thịt với cậu, từ từ tới từng bước một. Nhưng hai người đã ở cùng nhau thời gian dài như vậy, Chung Hành vẫn không làm gì, nói từ từ tới cũng chẳng thấy đâu.
Ở phương diện này Vân Trạch không nghĩ gì nhiều, ham muốn của cậu vốn ít, hơn nữa với Chung Hành là ngưỡng mộ nhiều hơn dục vọng.
Nhưng Chung Hành lại không làm gì cả, khiến Vân Trạch không nhịn được nghi ngờ liệu có phải Chung Hành không có ý định làm việc đó kể cả sau này hay không, chỉ giới hạn trong ôm ôm hôn hôn sờ vài cái mà thôi.
Chờ một lúc nhưng không thấy Chung Hành cởi quàn áo, Vân Trạch nhắm mắt lại trở mình, tựa cằm mình lên vai hắn.
Vân Trạch nhỏ giọng nói: “Quận vương, ta có hơi nóng, huynh có thấy nóng không, có muốn cởi quần áo ra không?”
Vân Trạch kéo cổ áo của mình, đai lưng lập tức được nới lỏng.
Chung Hành đang cầm bản đồ trong quân đưa tới, hắn chưa thổi tắt đèn, còn đang suy nghĩ xem nên cho binh tướng của Triệu Nghị đóng quân ở đâu thì đánh với phản quân tốt nhất. Tuy Chung Hành không đích thân ra chiến trường nhưng hắn có kinh nghiệm hành quân đánh giặc phong phú, cho dù cách xa ngàn dặm hắn cũng có thể chỉ điểm đôi chút.
Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng bên cạnh, Chung Hành nhịn không được duỗi tay gãi cằm Vân Trạch “Ta không nóng, nếu em thấy nóng thì ngày mai ta sẽ bảo bọn họ đổi một bộ chăn nệm mỏng hơn.”
Vân Trạch thấy giờ Chung Hành thanh tâm quả dục, không có ý muốn thân thiết, cậu không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt ngủ luôn.
Chung Hành đánh dấu lên bản đồ, chờ đến lúc hắn xong việc, Vân Trạch đã ngủ say rồi.
Hắn nhéo nhéo lòng bàn tay Vân Trạch, Vân Trạch ngủ say sưa, theo bản năng giấu mình vào trong chăn.
Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt Vân Trạch rất làm người ta yêu thương, làn da trắng tuyết như thể sắp tan ra trong lòng bàn tay, tóc dài xõa tung trên gối, đen nhánh như nước mực đang chảy xuống, da tuyết tóc đen, mặt mày trong trẻo tựa tranh vẽ.