Vân Trạch ngủ say sưa.
Đã lâu lắm rồi cậu không được ngủ ngon thế này, ngay cả lúc thức dậy cũng chẳng khó chịu hay đau đầu gì cả.
Trong lúc nhất thời quên đây là giờ gì, bản thân đang ở nơi nào. Hoảng hốt như thể đã trở về nhà, cuối tuần không cần đi học, cậu sẽ ngủ đến khi tự tỉnh, thoải mái và không có bất kỳ áp lực nào, mở mắt ra là một cuộc sống vô tư tự tại.
Vân Trạch nửa mở nửa khép mắt, khẽ híp lại, đang định duỗi eo một cái.
Cánh tay đột nhiên bị người nào đó cầm lấy.
Vân Trạch kinh ngạc mở mắt ra, phát hiện Chung Hành đang ngủ bên cạnh mình.
Quần áo trên người Chung Hành mở rộng, cơ bụng đập vào mắt, con ngươi hẹp dài thâm thúy dường như có ý cười, hứng thú nhìn chăm chú vào Vân Trạch.
Vân Trạch xấu hổ: \”Sao vậy?\”
Sau đó Vân Trạch mới cảm giác được chỗ nào không thích hợp… Là lạ ở đâu đó? Hình như mọi thứ đều bình thường…
À… Quần của cậu đâu rồi?
Vân Trạch nhận ra mình không mặc quần, trên người chỉ có cái áo lót, chỉ là cái áo này rộng thùng thình, không vừa với Vân Trạch, che xuống tận dưới đùi.
Vân Trạch ôm chăn, nhìn Chung Hành không chớp mắt.
Mặc dù sau khi thành hôn có xảy ra chuyện gì cũng rất bình thường, nhưng đêm qua Vân Trạch say rượu ngủ quên mất, không nhớ nổi bất kỳ chi tiết nào.
\”Quận vương, quần áo đêm qua ta mặc đâu?\”
\”Em ngủ say quá nên ta đành lau người và thay quần áo cho em.\” Chung Hành như cười như không, \”Vừa uống rượu vào liền say như chết, lần sau còn uống nữa không?\”
Vân Trạch lắc đầu: \”Không uống nữa.\”
Sau đó Vân Trạch hỏi: \”Tại sao chỉ cho ta mặc —-\”
Không cho cậu mặc quần chứ?
Chờ lúc thay quần áo Vân Trạch rốt cục hiểu ra, không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, bên chân mình toàn là dấu vết xanh xanh tím tím. Bởi vì da Vân Trạch quá trắng, những dấu vết này đặc biệt rõ ràng, chỗ có nốt ruồi son sắp bị cắn chảy máu, vừa chạm vào là đau.
Tuy bề ngoài trông Chung Hành rất quân tử, thực tế lại làm rất nhiều chuyện ác liệt.
Vân Trạch thay quần áo: \”Năm nay vất vả lắm mới cử hành xuân sưu, sao Nhiếp chính vương đột nhiên trở về?\”
\”Có lẽ là cảm thấy không thú vị,\” Chung Hành nói, \”Săn bắn ở Minh Đô không bằng được với ở Liêu Châu, dã thú trong khu vực săn bắn ở đây không hung mãnh.”
Khu vực săn bắn hoàng gia lo lắng làm hoàng đế bị thương, con mồi hung dữ to lớn sẽ không được xuất hiện trong này. Hơn nữa quan viên đi theo quá nhiều, nếu có hổ gấu, chỉ sợ làm bị thương người vô tội.
Một thuộc hạ tiến vào từ bên ngoài, hắn ta nhỏ giọng nói bên tai Chung Hành mấy câu, sau đó đặt một bình gì đó vào tay Chung Hành.