Vì Chung Hành muốn hồi kinh nên xuân sưu kết thúc trong vội vàng.
Quan viên bên Hoàng đế đã bày mưu tính kế xong tất cả, gì mà ám sát, mỹ nhân kế, rượu độc,… tất cả đều thất bại trong một quyết định của Chung Hành.
Hành cung Tử Sơn có nhiều cơ hội ra tay hơn Minh Đô. Khi ở Minh Đô, Chung Hành xuất quỷ nhập thần, người ta không thể đoán được hắn xuất hiện ở phủ đệ nào, cho dù may mắn đoán ra Chung Hành ở phủ nào cũng không biết hắn đang ở đâu.
Trong hành cung, nơi Chung Hành đi lại có hạn nên dễ ám sát hắn hơn. Thậm chí Hoàng đế còn chờ mong Chung Hành cũng vào rừng săn bắn như các quan viên khác, chỉ cần thị vệ bên cạnh Chung Hành vừa đi khỏi, thích khách mai phục trong bóng tối sẽ xuất hiện phanh thây hắn.
Nhưng tình huống này chỉ xuất hiện trong giấc mơ đẹp của Hoàng đế và một số gia tộc.
Trên đường trở về kinh, Chung Hành ngồi trong xe ngựa đọc sách, một lát sau xe ngựa dừng lại, Khúc Doãn Thành lại gần nói: \”Điện hạ, lão thất phu Phùng Khôi kia muốn gặp ngài.\”
Chung Hành gật đầu.
Phùng Khôi nhanh chóng đi tới, lão râu tóc hoa râm cong người, hành lễ rồi mới nói: \”Điện hạ, xe ngựa của con gái ta đột nhiên bị hỏng, có thể cho nó ngồi chung xe với ngài không?\”
Sau khi Lang gia gặp chuyện không may, môi hở răng lạnh, trong thời gian ngắn Phùng Khôi già đi nhiều.
Chung Hành từng gặp con gái của Phùng Khôi, lần trước khi đến Phùng phủ, Phùng Khôi cố ý để con gái đi ra hiến vũ, Phùng tiểu thư mềm mại uyển chuyển, quả thật không phụ thanh danh đệ nhất mỹ nhân, cũng chỉ có tên mãng phu Triệu Nghị kia mới bảo không xinh đẹp, nhưng hắn không có hứng thú với chuyện này: \”Để Khúc Doãn Thành tìm cho nàng một con ngựa.\”
Nam nữ thụ thụ bất thân, một khi Phùng tiểu thư ngồi xe ngựa của Chung Hành, cho dù hai người vẫn chưa xảy ra chuyện gì thì ngoài kia cũng sẽ có vô số lời đồn đãi, dù sao thanh danh bên ngoài của Chung Hành là tàn bạo háo sắc.
Phùng Khôi biết điểm này nhưng vẫn muốn dâng con gái lên, rõ ràng là đang lấy lòng Chung Hành.
Phùng Khôi nói: \”Con gái ta thường ở trong khuê phòng, chưa học cưỡi ngựa bao giờ.\”
Chung Hành châm chọc: \”Nàng ta gì cũng không biết, vậy ngươi dẫn đến khu vực săn bắn làm gì?\”
Sắc măt Phùng Khôi đỏ bừng, lão mang con gái tới đây đương nhiên là có công dụng khác, nếu Chung Hành không hồi cung sớm thì sẽ biết được thôi: \”Chuyện này… Chuyện này … Đây là con gái cưng của lão phu, lão phu không nỡ để ái nữ ở nhà một mình.”
Giờ Chung Hành làm rối loạn tất cả kế hoạch của bọn họ, Phùng Khôi không thể không sắp xếp lại.
Chung Hành lạnh lùng nói: \”Nếu không biết cưỡi ngựa thì cho nàng ta đi bộ theo phía sau hồi kinh.\”
Con gái của Phùng Khôi là gót sen ba tấc*, bình sinh chưa từng đi xa, đương nhiên sẽ không thể đi bộ về.
(* tam thốn kim liên: chỉ tục bó chân/khen bàn chân của con gái)
Không còn biện pháp nào khác, Phùng Khôi đành cho con gái lên xe ngựa của trưởng công chúa Hoài Thục.
Trong thời gian ngắn Vân Dương đã thông đồng được với Mạnh Bưu, gã và Mạnh Bưu cưỡi ngựa đi cạnh nhau, nhìn thấy động tĩnh bên Phùng Khôi, Vân Dương giơ roi ngựa chỉ vào Phùng tiểu thư: \”Đây là con gái Phùng đại nhân.\”