Sáng sớm hôm sau, Vân Trạch được Thu Hâm dẫn vào trong vườn.
Vẻ mặt Thu Hâm thần bí nói với Vân Trạch: \”Vân công tử, hôm nay điện hạ chúng tôi sẽ cho cậu xem một thứ mà cậu chưa thấy bao giờ.\”
Vân Trạch không hiểu gì cả: \”Thứ gì?\”
Thu Hâm bĩu môi.
Một lát sau Vân Trạch nhìn thấy một con voi con trắng như tuyết được thị vệ dẫn ra từ phía sau núi giả.
Thu Hâm nói, \”Công tử biết nó không ạ? Nhiều dân chúng Minh Đô chưa từng gặp nó bao giờ, đây là cống phẩm của Tây Nam.”
Vân Trạch chỉ nghe nói tiến cống trà trái cây, lần đầu tiên thấy tiến cống voi.
Hồi nhỏ Vân Trạch hay được cha mẹ dẫn đến vườn bách thú, cậu đã thấy rất nhiều loài, bao gồm cả voi. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy con voi con màu trắng, con voi con này thoạt trông rất sạch sẽ, ngoan ngoãn đi theo phía sau thị vệ, không giẫm đạp cây cối xung quanh.
Thị vệ dẫn voi con đến trước mặt Vân Trạch: \”Vân công tử, nó sẽ không làm cậu bị thương đâu, nếu cậu thích, điện hạ tặng nó cho cậu.\”
Vân Trạch vuốt ve đầu chú voi con.
Khi bé Vân Trạch được nhận rất nhiều quà, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được tặng một con voi con. Hồi còn ở nhà, cha mẹ Vân Trạch sẽ không cho cậu nuôi voi, hơn nữa pháp luật cũng không cho phép nuôi voi tư nhân.
Voi con ngoan ngoãn cho Vân Trạch vuốt ve, không giơ vòi đánh Vân Trạch.
Vân Trạch bán tín bán nghi: \”Tặng cho ta thật à?\”
Thị vệ gật đầu: \”Tiểu công tử có thể cưỡi nó dạo chơi trong vườn, điện hạ nói gần đây ngài ấy bề bộn công vụ, không có thời gian làm bạn với cậu, đành phải tìm cho cậu một ít đồ chơi.\”
Vân Trạch lấy một nắm đậu phộng đút cho voi con từ trong giỏ trên tay thị vệ, tuy voi con trông rất to, Vân Trạch lại lo lắng đè nặng nó không còn lớn được nữa: \”Ta không muốn cưỡi đâu.\”
Sau khi voi con ăn hết đậu phộng, Vân Trạch cho nó ăn thêm mấy quả mọng: \”Các ngươi nhốt nó ở đâu?\”
\”Ngay ở phía tây nam của vườn ạ, nuôi chung với chó săn và ngựa, có tôi tớ tắm rửa cho ăn đầy đủ.\” Thị vệ nói, \”Vài hôm nữa điện hạ muốn đến Vạn Cảnh viên, nếu công tử thích nó, chúng ta đưa nó đi chung luôn.\”
Vân Trạch thử sờ vòi của voi con, voi con giơ vòi khoác lên tay Vân Trạch.
Hôm qua Chung Hành về rất muộn, Vân Trạch không biết hắn về lúc canh mấy, Sáng hôm nay Chung Hành đã không còn ở trong phủ nữa, bình thường hắn rất bận rộn.
Vân Trạch và voi con chơi cả buổi sáng, thời tiết mấy ngày nay dần ấm hơn, trên người Vân Trạch toát mồ hôi, buổi trưa cậu tắm rửa thay quần áo, nằm sấp trên giường vừa viết văn vừa ăn bánh sơn tra trù nương mới làm.
Đám người Thu Hâm mang hôn phục tới, Vân Trạch không có thời gian xem thử, chỉ bảo các nàng đặt ở bên cạnh.
Hồi lâu sau rốt cục cũng viết xong, chỉ chờ Hứa Kính trở về kiểm tra bài tập hôm nay của cậu thôi.