Cuộc phản loạn ở Vĩ Châu vẫn chưa lắng xuống, trong ngoài triều đình đều không yên ổn, Hứa Kính không kiến nghị Chung Hành giết Trưởng công chúa Hoài Thục.
Nếu Trưởng công chúa Hoài Thục chết, những người trong hoàng thất sẽ ôm ý nghĩ cá chết lưới rách nhằm vào Chung Hành. Một trong những nguyên nhân khiến Chung Hành ở lại Tầm Nguyệt viên là có quá nhiều người ám sát hắn.
Vân Trạch bị giam giữ mấy canh giờ ở Kinh Triệu phủ thì Trưởng công chúa Hoài Thục bị nhốt trong đại lao Hình bộ bấy nhiêu ngày.
Người tạo áp lực cho Chung Hành rất nhiều, bên An Lạc hầu cũng không kém.
Bởi vì An Lạc hầu đột nhiên lật lại vụ án này, thái độ của Hoàng đế trẻ lạnh nhạt với lão, các quan viên làm bạn với Lang gia, Phùng gia nhiều lần dâng tấu buộc tội lão.
An Lạc hầu chịu không nổi áp lực, lão âm thầm tìm Chung Hành vài lần, thứ nhất thỉnh cầu Chung Hành thả Trưởng công chúa Hoài Thục, thứ hai là thả Vân Trạch.
Vân Trạch đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa, người của phủ Phụ quốc công đã nhiều lần tới cửa hỏi.
An Lạc hầu bị Phụ quốc công chỉ thẳng mặt dạy dỗ. Lúc trước núi cao nước xa, bất kể An Lạc hầu làm gì Vương gia cũng không thể cản trở lão được, hiện giờ Phụ quốc công đến Minh Đô, An Lạc hầu nhìn thấy lão già thấp bé minh mẫn này sẽ sợ hãi trong lòng.
Lão không dám nói Vân Trạch đang ở chỗ Chung Hành, chỉ tìm một cái cớ bảo Vân Trạch đã về nông thôn. Lộ trình hai nhà không đến một canh giờ, hiện tại ngày nào Phụ quốc công cũng đến Vân phủ đòi người.
Dần dà, ngay cả Vân Dương cũng phát hiện ra có gì đó không ổn, năm lần bảy lượt hỏi An Lạc hầu tin tức về Vân Trạch.
Chung Hành chẳng thèm để ý lật tấu chương: \”Ba ngày sau Trưởng công chúa Hoài Thục sẽ được thả về.\”
An Lạc hầu lo lắng đề phòng hỏi: \”Hiện giờ Trưởng công chúa ra sao rồi?\”
\”Sống.\”
An Lạc hầu thở phào nhẹ nhõm: \”Vân Trạch nó ——\”
\”Em ấy muốn thành thân với cô,\” Chung Hành cong môi, trong mắt không có bất kỳ ý cười nào, tuy bộ dạng cực kỳ tuấn mỹ nhưng lại làm người ta cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng, \”Vân đại nhân, ngày sau cô phải gọi ngươi là \’cha vợ\’ rồi.\”
An Lạc hầu mờ mịt trong nháy mắt.
Một lát sau lão mới ý thức được Chung Hành đang nói gì: \”Thần không dám nhận, việc kết thân giữa hai nhà trọng đại, điện hạ thận trọng chút là được.\”
Nếu Phụ quốc công không ở Minh Đô, An Lạc hầu sẽ cực kỳ vui vẻ, thậm chí ước gì Chung Hành cho Vân Trạch một danh phận.
Hiện giờ Phụ quốc công đã tới Minh Đô, Vân Trạch không chỉ là con trai của An Lạc hầu mà cậu còn là cháu ngoại của Phụ quốc công, có người nhà bên ngoại ở đây, An Lạc hầu không dám làm chủ.
\”Ngươi không hài lòng?\” Chung Hành hỏi, \”Muốn điều kiện gì?”
\”Vi thần há dám nói điều kiện với điện hạ.\” An Lạc hầu nói, \”Phụ quốc công rất khó chơi, vi thần sợ ông ta sẽ không đồng ý.”