Vân Trạch theo Vương Hi Hách vào phủ.
Cậu không rõ thân phận của Vương Hi Hách, đoán đối phương có lẽ là con vợ lẽ của đại phòng hoặc nhị phòng, tam phòng —— nếu là con trai trưởng, Vương Hàn Tùng sẽ không nỡ để đối phương đến kinh thành làm con tin.
Tôi tớ trong phủ tới tới lui lui, sau khi nhìn thấy Vương Hi Hách đều dừng lại gọi một tiếng \”Đại công tử\”, thái độ của những tôi tớ này với Vương Hi Hách khác nhau, trong lúc nhất thời Vân Trạch không biết đối phương có lai lịch gì.
Vân Trạch đi theo Vương Hi Hách vào trong, vừa đi vừa hỏi: \”Gần đây cậu cả có khỏe không ạ? Từ khi em sinh ra đến giờ còn chưa được gặp ông ấy.\”
\”Nhiếp chính vương gọi ông nội vào kinh, trong vòng một đêm tóc cha anh bạc một nửa.\” Vương Hi Hách nói, \”Ông ấy không yên tâm để người khác hộ tống, nên phái con trai trưởng là anh đi cùng với ông bà.\”
Thì ra là con trai trưởng của Vương Hàn Tùng.
Vương Hi Hách nói: \”Ông ngoại anh là Nghi Mẫn hầu, khi còn trẻ cùng đọc sách học võ với lão Liêu vương cha của Nhiếp chính vương, hai người kết nghĩa anh em, con cái cũng có thông hôn, tuy rằng ông ngoại đã qua đời nhưng giao tình của hai nhà vẫn còn đó.\”
Vân Trạch vốn lo lắng đối phương đánh Lang Cẩm Tú sẽ bị gã trả thù, hiện giờ xem ra là cậu lo lắng nhiều rồi.
Có địa vị gia thế như vậy, khó trách vừa đến kinh thành đã dám đánh con trai của công chúa.
Vương Hi Hách giải thích xong thân phận của mình, lại liếc mắt nhìn Vân Trạch: \”Em nói chuyện thư từ có nội tình là có ý gì?\”
Vân Trạch nói, \”Hiện giờ là Thái phu nhân làm chủ, việc lớn nhỏ trong nhà đều do bà ta quản lý.\”
Vương Hi Hách nói: \”Ả ta chỉ là vợ kế, lại dám leo lên đầu em làm mưa làm gió? Nghĩ cũng biết là cha em ngầm đồng ý.”
Vân Trạch không nói gì thêm.
Hai người vừa đi vừa nói, chừng hơn một khắc, Vương Hi Hách dẫn Vân Trạch đến viện, hai đại nha hoàn thanh thoát sạch sẽ bưng thứ gì đó cùng đi ra, các nàng nhìn thấy Vương Hi Hách liền ngừng lại: \”Chào đại công tử.\”
Vương Hi Hách hỏi, \”Lão phu nhân đã thức chưa?\”
\”Đã thức rồi ạ, vừa mới ăn xong nửa chén cháo gạo, vị này là Vân công tử cậu mời tới ạ?\”
Vương Hi Hách gật đầu, dẫn Vân Trạch đi vào: \”Sáng nay anh ra ngoài vốn là để gọi em sang thăm bà ngoại, không khéo em không có ở nhà, mà gặp ở bên ngoài.\”
Trong phòng có mùi thuốc nồng nặc, hai ba tỳ nữ ra vào, sau khi nhìn thấy Vương Hi Hách thì vội cong người chào hỏi, sau đó len lén nhìn sang Vân Trạch.
Đa số nam tử Vân Châu đều đẹp, là lang quân dung mạo như ngọc mà nữ tử triều này thích nhất.
Vương Hi Hách nổi danh là mỹ nam ở Vân Châu, rất ít khi nhìn thấy nam tử nào đẹp hơn Vương Hi Hách, người tới cửa đề nghị kết thông gia vô số, nhưng tính cách y kiêu căng ngạo mạn vừa lạnh lùng vừa kén chọn, hai mươi ba tuổi đầu mà còn chưa lấy vợ.