Một đêm không mộng mị, bởi vì đêm qua ngủ ngon, lúc thức dậy tâm trạng Vân Trạch rất tốt.
Cậu khát nước, sau khi dụi dụi mắt, Vân Trạch nói: \”Đương Quy, ta muốn uống trà.\”
Bình thường khi Vân Trạch thức dậy, Đương Quy sẽ ở bên cạnh hoặc trong sân.
Hôm nay lại không thấy Đương Quy đâu.
Vân Trạch nằm trong chăn một hồi, dần nhận ra có gì đó sai sai.
Hình như hôm qua cậu ngủ quên ở chỗ của Chung Hành. Khi Chung Hành kể cho cậu nghe những gì hắn thấy trên đường, Vân Trạch càng nghe càng buồn ngủ, vô thức nhắm mắt lại, sau khi khép lại thì không muốn mở ra nữa.
Vân Trạch sờ lên người mình, mặc dù không còn áo ngoài, nhưng áo trong vẫn đang được mặc trên người, hơn nữa còn là quần áo của mình, không phải bị người khác thay đi.
Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Vân Trạch đang muốn vén màn giường thì đã có một bàn tay đã kéo lên trước cậu.
Chung Hành nhíu mày: \”Dậy rồi?\”
Vân Trạch xấu hổ: \”Quận vương, tối hôm qua ta không cẩn thận ngủ quên mất.\”
Không phải Chung Hành kể chuyện khô khan, mà là Vân Trạch thật sự rất mệt, chính cậu cũng không biết tại sao hôm qua mình lại mệt đến mất tri giác như vậy.
\”Ta gọi các nàng vào đưa nước.\” Chung Hành ngồi xuống bên giường, \”Bọn họ cho rằng đêm qua chúng ta ngủ chung với nhau, lát nữa ngươi sẽ biểu hiện như thế nào?”
Vân Trạch giơ cánh tay lên ôm bả vai Chung Hành: \”Như vậy được không?\”
Cậu vừa mới thức dậy, xương cốt tay chân mềm nhũn không có sức, cơ thể Chung Hành thẳng tắp cứng rắn, Vân Trạch cảm thấy cấn cấn, cậu khẽ nhíu mày: \”Ta ngủ trên giường của huynh, vậy tối qua huynh ngủ ở đâu?\”
\”Ngủ được mấy canh giờ trong thiên phòng.\” Chung Hành hỏi, \”Ngươi không thoải mái à?\”
Vân Trạch nói, \”Có lẽ do ngủ lâu quá nên cơ thể hơi đau nhức, lười không muốn nhúc nhích, ta hâm mộ tinh lực của Quận vương lắm ấy.\”
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Thu Hâm nói: \”Tiểu công tử thức chưa ạ? Nô tỳ mang nước vào cho cậu rửa mặt.”
Vân Trạch đang muốn đứng dậy, Chung Hành bỗng ấn mạnh lên eo cậu: \”Đừng nhúc nhích.\”
Eo Vân Trạch mềm nhũn, bị Chung Hành nhét cả người vào trong chăn.
Gấm khâm la được huân hương thơm, hơi thở nam nhân thành thục mát lạnh trên người Chung Hành đập vào mặt, làm người ta áp bách khó có thể chống cự, màn giường lại bị xả xuống, bên trong lập tức tối om.
Cần cổ nóng ướt kèm theo đau đớn khi bị cắn, hơi thở Vân Trạch có chút dồn dập, một tay cậu che miệng mình lại, tay kia đặt ở sau gáy Chung Hành.
Xúc cảm ấm áp chậm rãi lan sang bên cạnh, Vân Trạch cảm thấy như vậy không đúng lắm, nhưng trong đầu cậu như bị thứ gì đó quấy phá, không thể suy nghĩ rõ ràng được.