Vân Trạch gắn tua song ngư thạch anh mới mua lên người.
Tuệ Nhi bước vào phòng, nàng thấy Vân Trạch muốn đi ra ngoài, nhịn không được hỏi: \”Công tử định đi đâu ạ? Em vừa nấu canh hạt sen ngân nhĩ cho công tử này.”
Vân Trạch trả lời, \”Thụy quận vương ở cách vách đã quay về, ta qua gặp hắn.\”
Tuệ Nhi nói, \”Sao không uống canh hạt sen rồi hẵng đi ạ? Cậu nếm thử đi, em có cho thêm rất nhiều đường phèn, rất thơm ngọt đó.”
Đương Quy đi đến: \”Công tử không rảnh uống đâu, không bằng cho ta đi?\”
Tuệ Nhi giẫm lên chân nó: \”Đi sang một bên, ta cố ý nấu cho công tử đó.\”
Vân Trạch uống xong đặt bát lên bàn: \”Ta đi đây.\”
…
Chung Hành gầy hơn nửa tháng trước, hắn đang ngồi bên cửa sổ xem tấu chương, sắc trời vẫn chưa tối, ánh tà dương đúng lúc rơi lên nửa người hắn.
Vân Trạch gõ cửa: \”Quận vương?\”
\”Vào đi.\”
Vân Trạch đi vào: \”Quận vương về lúc nào vậy? Đám người Triệu Nghị tướng quân đã đến Vĩ Châu rồi à?\”
Chung Hành ngước mắt lên: \”Vừa về khi sáng, trở về liền vào cung ngay. Hắn ta đã đến lãnh thổ Vĩ Châu, còn chưa giao chiến với quân phản loạn.”
Vân Trạch thấy sắc mặt Chung Hành lạnh lùng u ám hơn ngày thường, có vẻ tâm trạng không tốt lắm, cậu ngồi xuống: \”Quận vương không vui à?\”
\”Có ư?\” Chung Hành xoa đầu Vân Trạch, \”Sao lại cho rằng ta không vui?\”
\”Bởi vì nét mặt hiện giờ không giống lúc bình thường.\”
Chung Hàng vẫn còn chưa điều chỉnh lại. Sau khi hắn rời kinh không hề dịu dàng dễ gần với mọi người, trong mắt những người khác, Chung Hành còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.
Nếu như lộ mặt thật với Vân Trạch, chỉ sợ Vân Trạch đã sớm bị hắn dọa cho chạy mất rồi.
\”Thuyền xe mệt nhọc nên tâm trạng không được tốt, \”Chung Hành nói, \”Tiểu công tử dỗ dành ta vui vẻ đi?\”
Vân Trạch gỡ tua quạt song ngư thạch anh xuống: \”Quận vương, tặng huynh thứ này.\”
Nhận được quà sẽ thoải mái hơn.
Nếu ai đó bỗng tặng quà cho Vân Trạch, Vân Trạch sẽ cảm thấy rất vui vẻ.
Thạch anh trắng cực kỳ trong suốt, chiếc đuôi của hai con cá quấn lấy nhau sống động như thật, có thể thấy được điêu khắc rất tinh xảo.
Chung Hành nắm chặt tay Vân Trạch, bàn tay hai người kề sát vào nhau, lòng bàn tay Chung Hành rộng lớn, vì thường xuyên cưỡi ngựa bắn cung nên lòng bàn tay và hổ khẩu có vết chai cứng, khung xương Vân Trạch nhỏ hơn một tí, bàn tay quanh năm cầm bút không có nhiều sức, lòng bàn tay bị thạch anh lạnh lẽo làm đau đớn.
Tua quạt cách lòng bàn tay hai người, không biết Chung Hành đang vuốt ve tua quạt hay đang vuốt ve lòng bàn tay Vân Trạch: \”Ở triều Khế, nữ tử thường tặng tua quạt có hình dạng này cho người yêu của mình làm tín vật định tình, một khi tặng sẽ thể hiện không phải người đó thì nàng sẽ không gả.\”