Edit: Huyên
Chu Dũng và Quý Đức thức dậy nhưng không thấy Vân Trạch đâu, cả hai hỏi tỳ nữ trong viện, bốn tỳ nữ này không một ai đáp lại bọn chúng.
Bọn chúng nhân lúc Vân Trạch không có ở đây vội vàng đi đến viện của Thái phu nhân.
Thái phu nhân bảo dưỡng đầy đủ, mặc dù không rực rỡ hoạt bát như thiếu nữ mười bảy mười tám, nhưng làn da ả trơn bóng khuôn mặt dịu dàng, có một nét phong tình khác.
Chu Dũng và Quý Đức nói hướng đi mấy ngày nay của Vân Trạch cho Thái phu nhân.
Thái phu nhân vuốt một chuỗi ngọc châu, giọng điệu bình thản: \”Vốn nghĩ cậu ta gặp vận may gì, thì ra là quen biết Thụy quận vương. Lão gia là Hình bộ thượng thư, tầm nhìn lại hạn hẹp như vậy, ngay cả một Quận vương không có thực quyền mà cũng sợ.”
Quý Đức vội vàng giải thích: \”Quan hệ giữa tiểu công tử và Thụy quận vương không bình thường, hiện giờ lão gia bị Nhiếp chính vương làm khó dễ, Thụy quận vương được Nhiếp chính vương yêu thích, cho nên mấy ngày nay lão gia đối xử với tiểu công tử khá quan tâm chu đáo.\”
Thái phu nhân gật đầu: \”Hai người các ngươi biết không ít chuyện, nói đi, các ngươi tới đây có mục đích gì?\”
Quý Đức nói: \”Tụi nô tài được đưa đến viện của tiểu công tử để hầu hạ, tiểu công tử ỷ mình được cưng chiều nên sinh hư, nhiều lần tự tay đánh nô tài, hôm qua còn phạt nô tài quỳ cả ngày. Nô tài nuốt không trôi cục tức này nên mới đến chỗ phu nhân, hy vọng phu nhân ra tay giúp đỡ.\”
Thái phu nhân nhíu mày: \”Cậu ta là công tử, hai người các ngươi chỉ là tôi tớ trong phủ, cho dù phạt các ngươi thì đó cũng là lỗi của các ngươi, các ngươi ở đây chửi bới công tử là muốn ta phạt các ngươi nữa à?\”
Quý Đức vội vàng cầu xin tha: \”Phu nhân, tất cả đều là lỗi của nô tài.\”
Chu Dũng quỳ bên cạnh nói: \”Phu nhân rộng lượng với tiểu công tử, nhưng chưa chắc tiểu công tử đã coi ngài như mẹ đẻ. Hiện tại lão gia thiên vị cậu ta, lạnh nhạt đại công tử không ít, phu nhân, ngài phải suy nghĩ cho đại công tử chút chứ.\”
Thái phu nhân nói: \”Nói đi, hai nô tài các ngươi muốn xúi giục ta làm chuyện gì?\”
Chu Dũng nói: \”Đại công tử có thể thắng tiểu công tử, nhưng tiểu công tử là con trai trưởng được người ngoài công nhận, tương lai vị trí Thế tử An Lạc hầu có xác suất lớn sẽ là của tiểu công tử. Nếu như tiểu công tử không còn, vị trí Thế tử chính là của đại công tử, không còn ai tranh đoạt với đại công tử nữa.\”
Thái phu nhân cười lạnh: \”Các ngươi to gan lắm đấy, dám có ý nghĩ hại chủ tử. Nể tình các ngươi làm việc trong phủ từ nhỏ, tạm thời ta tha cho các ngươi, hiện giờ cút ra ngoài cho ta, sau này không được có ý nghĩ xấu.\”
Chu Dũng và Quý Đức nhìn nhau, bất đắc dĩ rời khỏi viện của Thái phu nhân.
Thái phu nhân nói với Triệu ma ma đứng bên cạnh: \”Nghe nói gần đây tiểu công tử lại bị bệnh, tối nào cũng phải uống thuốc?\”
Triệu ma ma gật đầu: \”Năm nay phong hàn của cậu ấy vẫn chưa khỏi.\”
Thái phu nhân nói: \”Đúng lúc mượn tay hai tên nô tài ngu xuẩn này giết nó. Ngươi phái lão Lục giúp đỡ hai người kia, xui khiến bọn nó động tay động chân trong thuốc tiểu công tử uống, ngàn vạn lần đừng để lão Lục tiết lộ ra là ta sai xử…\”