[Đm/Full] Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa – Chương 25 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Full] Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa - Chương 25

Chương 25

Nhưng mà cách của Vân Trạch cũng vô dụng thôi. 

Chu Dũng và Quý Đức đều thích dùng vài mánh khóe trộm gà trộm chó. Vân Trạch cố ý đặt túi tiền dưới bàn đọc sách, giả vờ không cẩn thận làm rơi, quả nhiên hai kẻ này lấy chia nhau. 

Sau đó Đương Quy lục soát được túi tiền của Vân Trạch ở chỗ của hai tên này, Vân Trạch định tội, giao bọn chúng cho An Lạc hầu xử lý. 

An Lạc hầu đưa thư nhưng lâu chưa thấy Nhiếp chính vương phản hồi, trong lòng lão bồn chồn, lo lắng mình muốn vỗ mông ngựa lại vỗ nhầm lên đùi ngựa. 

Vân Trạch quen Nhiếp chính vương, lão không thể lạnh nhạt với Vân Trạch như trước kia được, nhưng Vân Trạch không thân cận với người cha như lão, An Lạc hầu phải đặt tai mắt ở bên cạnh Vân Trạch để nghe ngóng tin tức.

Trộm cắp tiền tài của chủ nhân, nếu xử lý theo gia pháp của Vân gia, hai kẻ này phải bị bán đi. Nhưng hai gã sai vặt này chính là tai mắt lão đặt bên cạnh Vân Trạch, An Lạc hầu sẽ không để hai người họ quay về.

An Lạc hầu nói: \”Lá gan của hai kẻ này lớn thật, nhưng niệm tình lần đầu phạm tội, kéo hai chúng nó ra ngoài đánh mười đại bảng là được. Trạch nhi, xưa nay con vốn khoan dung, tha cho bọn nó một lần đi.\” 

Vân Trạch không muốn thỏa hiệp. 

An Lạc hầu đã sớm làm lòng Vân Trạch lạnh lẽo, chuyện lần này có liên quan đến Nhiếp chính vương càng làm Vân Trạch chán ghét đối phương hơn. 

Vân Trạch nói: \”Dựa theo gia pháp của Vân gia, trộm cắp tài tiền tài của chủ nhân phải bị bán khỏi phủ.\” 

An Lạc hầu nhíu mày. 

Người thân của Chu Dũng và Quý Đức là đại quản gia của Vân phủ Quý Thuận. Quý Thuận được Đường Tiểu Ngũ gọi đến, vội vàng tới cứu cháu trai và cháu ngoại mình: \”Lão gia, công tử, chuyện lần này là nô tài dạy dỗ không đúng cách, cầu xin hai người đừng bán bọn nó đi.\” 

An Lạc hầu nhìn sang Vân Trạch: \”Trạch nhi, Quý Thuận đã làm việc trong phủ hơn hai mươi năm rồi, không có công lao cũng có khổ lao, nể mặt lão, lần này con tha cho Quý Đức và Chu Dũng đi. Nếu chúng nó dám có lần sau, không cần con nói, cha sẽ đuổi chúng nó đi.\”

Phủ An Lạc hầu chung quy vẫn do An Lạc hầu làm chủ. Lão chịu hoà nhã nói chuyện với Vân Trạch đã là cực hạn rồi, nếu Vân Trạch còn dám bức bách, lão đành phải dùng hai chữ \”bất hiếu\” áp bách Vân Trạch.

Vân Trạch chắp tay nói, \”Đã như vậy thì con không cần bọn họ hầu hạ đâu. Cha thu bọn họ về đi.\”

\”Làm càn.\” An Lạc hầu nhíu mày, \”Thân là công tử thế gia, sao bên người lại không có người chăm sóc được? Trạch nhi, đừng tưởng rằng con có bạn là điện hạ thì có thể không để cha vào mắt, dựa vào người khác thì có thể được bao lâu? Cút ra ngoài cho ta!\”

Vân Trạch rời khỏi viện An Lạc hầu. 

Chu Dũng và Quý Đức bị đánh mười bảng, bọn họ da dày thịt béo, mùa đông mặc dày nên cũng chẳng bị gì, vẫn cười hì hì đuổi theo Vân Trạch: \”Công tử, cậu đừng tức giận nha, sau này chúng tôi sẽ không trộm đồ của cậu nữa đâu.\” 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.