Edit: Huyên
Mặc kệ thế nào thì vẫn phải ăn.
Dù sao cũng là vằn thắn gà mà Vân Trạch chờ mong cả ngày nay.
Bởi vì Chung Hành đã nghĩ ra biện pháp giải quyết nên Vân Trạch ăn rất ngon miệng.
Sau khi ăn xong, Vân Trạch nhận lấy sương sớm tỳ nữ đưa tới súc miệng rửa tay, cậu cầm khăn mặt lau khô ngón tay: \”Quận vương, còn chuyện gì nữa không?\”
Chung Hành nói, \”Đa số tâm phúc của ta cũng cũng là tâm phúc của Nhiếp chính vương, nếu Nhiếp chính vương biết hai người chúng ta hợp lại lừa gạt chú ấy, ngươi đoán xem hai ta sẽ có kết cục gì đây?\”
Vân Trạch im lặng một lát: \”Hai ngày trước ta có nghe nói hắn giết mấy người anh họ ở Liêu Châu xa xôi.\”
Chung Hành gật đầu: \”Hắn sẽ không quan tâm tới tình cảm anh em.\”
Vân Trạch thở dài: \”Nhiếp chính vương đáng sợ quá à.\”
Chung Hành \”Ừ\” một tiếng: \”Cho nên ngươi phải giấu diếm người bên cạnh trước thì mới có thể giấu diếm được hắn ta.\”
Vân Trạch đột nhiên nhớ tới một chuyện rất quan trọng: \”Nếu huynh đã chặn được thư thì Nhiếp chính vương sẽ không biết chuyện này. Mặc dù hắn biết cũng chưa chắc đã nhận biếu tặng của cha ta ——\”
Chung Hành nói, \”Nhiếp chính vương không trả lời, chẳng lẽ cha ngươi không nghi ngờ gì à? Lão ta sẽ hỏi thăm lại chuyện này.\”
Vân Trạch nghiêm túc suy nghĩ, Chung Hành nói rất có lý. Chặn một lá thư chỉ sợ không dễ, sau này sẽ càng khó khăn hơn.
\”Cho nên chúng ta phải làm mọi người bên cạnh ngươi cho rằng hai ta có tư tình.\” Vân Trạch suy nghĩ, \”Quận vương, huynh có bài xích ta gần gũi với huynh ——\”
Chung Hành đè cổ tay Vân Trạch lại: \”Vì để ngươi không rơi vào đầm rồng hang hổ, bổn vương chỉ có thể hy sinh thôi.\”
Vân Trạch cũng không ngại thân mật với Chung Hành.
Thứ nhất, Chung Hành trông rất tuấn tú, chắc chắn sẽ tuấn tú hơn Nhiếp chính vương mặt xanh nanh vàng trong truyền thuyết, thứ hai Vân Trạch không phải người cổ đại, cậu không bảo thủ đến vậy.
Không có gì quan trọng hơn bảo vệ mạng sống cả.
Vân Trạch cảm thấy có gì đó không đúng, rõ ràng ngay từ đầu cậu cho rằng Chung Hành ôn tồn lễ độ cơ mà.
Chung Hành cầm tay Vân Trạch: \”Tiếp tục.\”
Vân Trạch tạm thời bỏ qua việc này: \”Được rồi.\”
Cậu tiếp tục ôm bả vai Chung Hành, từ từ kề sát vào gương mặt tuấn mỹ của đối phương, Vân Trạch hỏi: \”Quận vương, huynh có thể tiếp nhận việc ta hôn huynh không?\”
Chung Hành không nói gì.
Vân Trạch chưa từng hôn người khác, hôn lên mặt Chung Hành một cái hẳn sẽ rất bình thường nhỉ, cậu do dự rất lâu nhưng không có ý định kề sát thêm nữa.
Vân Trạch vội vàng đứng dậy chuồn đi: \”Thôi quên đi, hôm khác rồi thử lại, ta về nhà trước đây. Quận vương, huynh đừng quên nói cho Nhiếp chính vương biết ta đã là người của huynh nha, mỹ nhân trong thiên hạ nhiều như vậy, để hắn đi tìm người khác đi.”