Chương 21
Giấc mơ này cuối cùng cũng đã rõ ràng.
Vân Trạch mơ thấy một nam tử cao lớn tay cầm thanh kiếm sắc bén, chém mạnh lên người đang quỳ trên mặt đất.
Thoáng chốc máu tươi ấm áp bắn tung tóe khắp người Vân Trạch, thậm chí Vân Trạch còn có thể ngửi được mùi tanh hôi đó.
Trước mắt mơ hồ tràn ngập màu đỏ như máu, cơ thể Vân Trạch mệt mỏi, chỉ có thể nặng nề quỳ trên mặt đất, cái gì cũng không thấy rõ. Cậu không còn sức nữa.
Cậu vốn là một người bình thường, đột nhiên xuyên tới triều đại xa lạ này, xung quanh đều là đám người lạ lẫm, cho dù sống bao nhiêu năm thì Vân Trạch vẫn không thể thích ứng được.
Giấc mộng của cậu chỉ là cuộc sống bình thản hạnh phúc mà thôi, không cầu hiển hách không cầu phú quý, mỗi ngày vui vẻ sống phóng túng là đủ rồi.
Phủ An Lạc hầu như một ngọn núi lớn đè nặng lên người cậu, trong giấc mơ đó cậu cảm thấy khó thở, chỉ có thể ngửi được mùi máu tươi nồng nặc.
Không biết qua bao lâu, dường như bên cạnh phát ra tiếng đi lại, loáng thoáng có giọng nói mềm mại của nữ tử, trên mặt không biết bị thứ lông mềm gì làm phiền, hai má rất ngứa.
Sau khi say rượu đầu đau muốn nứt, Vân Trạch mở mắt ra.
Cậu đang ngủ trên một cái giường nhỏ không xa lạ gì, Hoan Hỉ nằm trên gối lắc lư đuôi quét lên mặt cậu, một tỳ nữ đứng trước giường: \”Vân công tử, cậu tỉnh rồi ạ?\”
Vân Trạch nhận ra tỳ nữ này: \”Thu Hâm tỷ tỷ, sao ta lại ở chỗ này?\”
Vân Trạch biết tỳ nữ tên Thu Hâm này là người của Thụy quận vương, hôm qua Vân Trạch bị tên già Cao Phổ kia chuốc say mèm mất đi ý thức, không biết sao lại tới chỗ Chung Hành rồi..
Thu Hâm khẽ mỉm cười nói: \”Nô tỳ gọi người mang nước vào đây.\”
Ba bốn tỳ nữ tiến vào hầu hạ Vân Trạch rửa mặt, Vân Trạch cầm khăn lau mặt, tỳ nữ Thu Hâm ở bên cạnh giải thích.
\”Đêm qua xe ngựa của Vân đại nhân đi qua Tầm Nguyệt viên, đúng lúc điện hạ trở về, sau khi hai bên đụng phải, Vân đại nhân xuống xe bái kiến điện hạ, điện hạ biết được cậu say ngã trong xe ngựa từ Vân đại nhân.\”
\”Điện hạ nói với Vân đại nhân, ngài ấy và cậu có quan hệ tốt, có mấy lời muốn nói với Vân công tử cậu, không bằng đêm nay để Vân công ngủ ở chỗ mình, tránh sau khi Vân đại nhân trở về lại còn phải phái người chăm sóc. Vân đại nhân nghe cậu và điện hạ chúng tôi có quan hệ không tệ, trong lòng cực kỳ vui vẻ nên trực tiếp giao cậu cho điện hạ.\”
Vân Trạch có thể đoán được tâm trạng vui sướng của An Lạc hầu khi biết mình quen Thụy quận vương.
Chẳng qua nếu An Lạc hầu đã biết chuyện này, sau khi Vân Trạch trở về sẽ không tránh khỏi bị lão truy hỏi. Nói không chừng An Lạc hầu còn muốn Vân Trạch cầu xin Thụy quận vương giúp lão vượt qua cửa ải khó khăn.
Vân Trạch nhận ra áo lót trên người không phải của mình, sắc mặt cậu thay đổi: \”Đêm qua ai thay quần áo cho ta?\”
Quần áo là do Chung Hành thay, nhưng Thu Hâm không thể nói, nàng hé miệng cười: \”Là mấy người bọn tôi thay cho cậu.\”