Chương 16
Vân Trạch ngủ cả ngày trời, buổi tối đã khỏe hơn nhiều rồi.
Đương Quy chuẩn bị nước nóng cho Vân Trạch lau người, nó thay chăn mới cho Vân Trạch: \”Một canh giờ trước lão gia đã ra ngoài, hiện tại còn chưa về, có lẽ tối nay sẽ không về nhà đâu.\”
Tuy Khế Triều cấm quan viên đi Thanh lâu, nhưng cấm thì cấm chứ vẫn không ngừng được. Hiện tại An Lạc hầu đương sung mãn, cơ thiếp trong nhà tuy nhiều nhưng vẫn cứ thích con gái bên ngoài.
Vân Trạch thay quần áo sạch sẽ, Đương Quy nói: \”Hôm nay công tử không ăn bao nhiêu cháo hết, không bằng thừa dịp lão gia đi vắng chúng ta ra ngoài ăn chút đồ nóng đi. Cậu ngủ cả ngày rồi, không thể nằm trên giường tiếp nữa.”
Vân Trạch: \”Ta không đi nổi đâu.\”
Lúc nãy lau người đầu gối vẫn còn xanh tím, đi một bước đau không chịu được.
Đương Quy nói: \”Công tử, tôi vừa mới đổi chăn đệm đó, trên giường vẫn lạnh như băng, tôi đi nấu một bình nước nóng mang về đây. Cậu nhớ đắp chăn trên đùi, chỗ bị thương gặp lạnh không tốt.\”
Mùa đông khắc nghiệt mà không có lửa than đúng là lấy mạng nhau mà, Đương Quy thì hoài nghi thời tiết lạnh lại hơn nữa, hoặc có tuyết lớn hiếm thấy, thể chất Vân Trạch yếu đến vậy sẽ chết cóng vào ban đêm mất thôi.
Buổi tối nước đọng thành băng, Đương Quy cầm bình nước nóng đi ra ngoài.
Trăng sáng treo trên cao, Đương Quy nghe thấy dưới gốc cây có tiếng gì đó, nó tò mò đi qua, bên kia cũng nghe tiếng bước chân, một cô gái hét \”Á\” một tiếng bỏ chạy.
Đương Quy nhận ra là tỳ nữ và gã sai vặt trong phủ đang lén lút hẹn hò. Trong lòng Đương Quy buồn bã, nó cũng muốn cưới vợ, tuổi của Vân Trạch cũng đến lúc đón dâu rồi, tiếc là An Lạc hầu chưa từng nhớ đến chuyện này.
Vân Trạch đọc sách dưới ánh đèn hồi lâu, Đương Quy mở cửa đi vào: \”Tôi về trễ chút, hiện tại lão gia đã trở lại, hình như ông ấy xảy ra chuyện gì đó.\”
\”Hả?\”
\”Bị gãy chân thì phải, cũng không biết tại sao, may mắn chúng ta không chuồn ra ngoài.\” Đương Quy bỏ bình nước nóng vào trong chăn Vân Trạch, \”Ban đêm đọc sách lâu sẽ đau mắt đó, công tử nghỉ ngơi sớm đi ạ, ngày mai cậu còn phải qua đó thăm hỏi tình huống của lão gia nữa.”
An Lạc hầu đúng là xui xẻo, lúc đi ra khỏi phủ Liêu Vương phải xuống bậc thang, một tầng bậc thang nào đó đọng nước, trời lạnh như vậy nước đã đọng thành băng, lão vô ý giẫm phải nên té ngã gãy chân.
Thương gân động cốt một trăm ngày, bình thường thì có thể xin nghỉ, nhưng lúc này lão lại có việc cần xử lý, tuyệt đối không thể xin nghỉ, nhất định phải mang theo cái chân ngã gãy này đi xét xử lại vụ án.
An Lạc hầu không phải cha ruột của Vân Trạch, cho dù là cha ruột, Vân Trạch cũng sẽ không đau xót cho cái thứ cha ruột này, lòng thánh phụ của cậu không lan tràn đến mức độ như thế.
Vân Trạch gật gật đầu: \”Được rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi.\”
Đương Quy muốn nói lại thôi, lúc ra cửa có nói thêm: \”Công tử, tuổi cậu không còn nhỏ nữa, đã đến lúc cân nhắc đến chuyện cưới vợ rồi. Bây giờ cậu quen Thụy quận vương, ngày sau thỉnh phong thế tử An Lạc hầu không phải là việc khó, sao không ám chỉ với Thụy quận vương, hỏi ngài ấy có biết con gái nhà nào vừa đến độ tuổi xuất giá không?”