[Đm/Full] Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Full] Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa - Chương 15

Chương 15

Sau khi Dương Thống trở về đã báo lại hết những chuyện xảy ra ở Vân gia cho Nhiếp chính vương.

Khi ấy Chung Hành đang thảo luận việc quan trọng với vài phụ tá, nghe hắn ta thì thầm xong sắc mặt không thay đổi gì, chỉ phất tay để Dương Thống lui xuống.

Đợi qua ngày hôm sau, sắc trời bên ngoài vẫn còn tối sầm, đèn trong phòng được thắp sáng, Chung Hành nhận ly trà súc miệng do tỳ nữ đưa tới: \”Đã vài ngày Vân Trạch không sang đây rồi.\’

Hôm nay Chung Hành muốn lên triều chủ trì triều chính, Hứa Kính chắc chắn phải dậy sớm hơn Chung Hành, lão ở bên cạnh nói: \”Có lẽ trong Vân phủ đã xảy ra chuyện gì đó.\”

Sau đó Chung Hành đến phủ An Lạc hầu.

Đương nhiên không phải tiến vào quang minh chính đại, An Lạc hầu biết Chung Hành, nếu Nhiếp chính vương đến Vân phủ làm khách, An Lạc hầu sẽ gióng trống khua chiêng quỳ xuống nghênh đón.

Đương Quy cho rằng Thụy quận vương được người gác cửa dẫn vào, nó vội vàng mở cửa viện: \”Công tử vẫn còn nằm trên giường, tối qua cậu ấy bị bệnh, vừa rồi tôi đã mang thuốc cho cậu ấy, giờ chắc còn chưa ngủ đâu, ngài cứ vào thẳng, tôi phải ở chỗ này trông cửa nên không thể dẫn đường cho ngài được.\”

Viện Vân Trạch không lớn, trong viện sạch sẽ, không có đồ vật linh tinh nào, ngay cả hoa cỏ cũng không trồng, đến mùa đông sẽ rất quạnh quẽ.

Hắn đẩy cửa bước vào, trong phòng lượn lờ mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt, có lẽ có vài món đồ nội thất được làm bằng gỗ đàn hương, ngoại trừ đồ nội thất ra thì không có vật quý giá nào khác.

Trong phòng không có một hạt bụi, một bên tường là sách, trên bàn đặt bút mực, giấy mực và các vật khác, bởi vì trong phòng lạnh lẽo, mực chưa dùng hết đã đóng băng.

Phòng của thế gia công tử không có nỗi một chậu than để sưởi ấm, lạnh lẽo như hầm băng.

Đi sâu vào chính là phòng ngủ, bên trong có thêm một chút khí tức cỏ cây thanh mát, ẩn ba phần mùi thuốc đắng chát, màn giường màu xanh nhạt rủ xuống, hoàn toàn không thấy rõ tình huống trong đó.

Chung Hành bước đến bên giường: \”Vân Trạch.\”

Bên trong truyền đến tiếng ho khan, một bàn tay tái nhợt xinh đẹp vươn ra khỏi màn.

Chung Hành vén màn lên.

Vân Trạch đắp hai tấm chăn, mái tóc đen dài tản ra trên gối, nét mặt mệt mỏi, nhìn không giống lúc bình thường: \”Quận vương?\”

\”Mới qua một đêm thôi, sao ngươi lại bị bệnh rồi?\”

Hôm qua khi Dương Thống báo tin, không hề nói Vân Trạch sinh bệnh.

Giọng nói Vân Trạch yếu ớt: \”Chỉ hơi đau đầu thôi, lúc trước thường xuyên như vậy, ta vừa mới uống thuốc, ngủ thêm một giấc là ổn rồi.\”

Chung Hành đặt tay lên trán Vân Trạch: \”Sao lại bị bệnh?\”

\”Hôm qua trong nhà có khách, đúng lúc người đó là thuộc hạ của Nhiếp chính vương, ta tình cờ gặp được.\” Vân Trạch yếu ớt nói, \”Buổi tối đến viện cha thỉnh tội, cha phạt ta quỳ trong viện nửa canh giờ, ban đêm gió lớn quá, lúc trở về đã hơi đau đầu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.