[Đm/Full] Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Full] Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa - Chương 14

Chương 14

Dương Thống là người Liêu Châu, nguyện trung thành với vương thất Liêu Châu. Sau khi theo Liêu Vương Chung Hành xuôi nam xuống Minh Đô, hiện giờ Dương Thống nhậm chức chính tam phẩm Lại bộ thị lang ở Lại bộ.

Dựa theo chức quan, phẩm cấp của hắn ta thấp hơn An Lạc hầu Vân Thường Viễn.

Nhưng Dương Thống là lão thần Chung Hành mang đến từ Liêu Châu, tiền đồ vô hạn, chỉ cần Dương Thống trung thực không chơi dại, tương lai sẽ tốt hơn rất nhiều người.

Dương Thống thông minh cỡ nào, sao hắn ta không biết được điểm ấy. Gần đây không ít quan viên lấy lòng Dương Thống, thậm chí có người còn bỏ ra số tiền lớn để hối lộ, hy vọng Dương Thống có thể nói vài câu hay ho về mình trước mặt Nhiếp chính vương.

Thám tử của Nhiếp chính vương ở khắp nơi, cơ sở ngầm trong kinh thành đông đảo, cho dù Dương Thống mượn một ngàn lá gan hắn ta cũng không dám thu hối lộ. Giàu sang nhất thời và giàu sang một đời, Dương Thống lựa chọn cái sau.

Cho nên lúc An Lạc hầu Vân Thường Viễn tìm mình, Dương Thống báo cáo với Nhiếp chính vương trước.

Vân Thường Viễn muốn dùng ba vạn lượng bạc hối lộ Dương Thống, muốn Dương Thống nói vài câu hay về lão.

Sau khi thành thật báo lại với Nhiếp chính vương, không ngờ rằng Nhiếp chính vương lạnh nhạt nói: \”Ba vạn lượng không đủ, phải năm vạn lượng.\”

Dương Thống tham lam đòi năm vạn lượng với Vân Thường Viễn, không nghĩ Vân Thường Viễn dâng lên thật.

Dương Thống không dám nhận năm vạn lượng bạc nóng bỏng tay này, hắn ta đưa lại toàn bộ cho Nhiếp chính vương.

Bình thường Nhiếp chính vương ít khi cố ý nhằm vào người nào đó, nếu có người hoặc chuyện hắn nhìn không vừa mắt sẽ để thuộc hạ đi xử lý.

Không biết tại sao gần đây Nhiếp chính vương rất để ý tới An Lạc hầu Vân Thường Viễn, cố ý dặn dò Dương Thống một số việc.

Dương Thống không hiểu dụng ý của Nhiếp chính vương, cố ý thỉnh giáo với thân tín Hứa Kính bên cạnh Nhiếp chính vương.

Hứa Kính lớn tuổi, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, người nào có thể chỉ điểm người nào không thể chỉ điểm.

Ý của Hứa Kính chính là ý của Nhiếp chính vương, sau khi nắm chắc trong lòng, Dương Thống làm việc cũng có thể buông lỏng.

An Lạc hầu Vân Thường Viễn thấy Dương Thống thu bạc của mình, lại chậm chạp không giới thiệu mình với Nhiếp chính vương, trong lòng lão khó tránh khỏi lo lắng.

Dù sao tiêu ra là năm vạn lượng bạc, số tiền mà bao nhiêu người mười đời cũng kiếm không nổi.

Hôm nay trời cao không khí mát mẻ, đúng lúc lại là ngày nghỉ ngơi, Vân Thường Viễn cố ý mời Dương Thống đến phủ mình thưởng trà.

Vân Dương biết Vân Trạch vì chuyện của Vương gia mà bị An Lạc hầu chán ghét.

Vân Thường Viễn nịnh bợ Dương Thống, muốn chuyển đến trận doanh Nhiếp chính vương, Vân Dương cũng biết rõ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.