Edit: Huyên
Vân Trạch nói, \”Giờ quận vương có thể nói cho ta biết chuyện của Vương gia chưa?”
Lần này Chung Hành không gài cậu nữa, hắn nói: \”Vương gia trâm anh sĩ tộc, thế lực ở Đông Lĩnh không nhỏ, là một trong những gia tộc có thanh danh lớn nhất vùng phía nam triều Khế. Ngươi biết hiện giờ cậu ruột Vương Hàn Tùng của ngươi đang đảm nhiệm chức quan gì không?”
Vân Trạch không biết nhiều về Vương gia. Đông Lĩnh và Minh Đô cách nhau mấy ngàn dặm, thời đại này tin tức khó truyền xa, rất ít người cố ý truyền chuyện lớn xảy ra ở phía nam đến nơi này, hơn nữa Vân Trạch không ở trong quan trường, càng khó thu thập được tin tức cụ thể.
Cậu chỉ biết ông ngoại là Phụ quốc công, nhà ngoại cực kỳ hiển hách.
Chung Hành nói, \”Vương Hàn Tùng giờ là Thứ sử của Vân Châu.”
Thứ sử của Vân Châu? Cái này thì Vân Trạch biết.
Triều Khế là chế độ châu quận, triều Khế tổng cộng có mười châu, diện tích mỗi châu tương đương với diện tích của ba bốn tỉnh của thời đại Vân Trạch.
Liêu Châu ở Bắc Cảnh, Chung Hành dẫn thiết kỵ đạp qua năm châu Bắc Địch, lãnh thổ Bắc Địch rơi vào trong tay Chung Hành, Chung Hành sáp nhập toàn bộ năm châu này vào Liêu Châu. Cho nên hiện giờ nơi có diện tích lớn nhất triều Khế là Liêu Châu, gần như chiếm một phần ba triều Khế.
Vân Châu ở phía nam, Vân Châu tổng cộng có mười một quận, Đông Lĩnh là quận quan trọng nhất ở Vân Châu. Chức quan cao nhất của châu là Thứ sử, và chức quan cao nhất của quận là Thái thú.
Vương Hàn Tùng tương đương với chủ tịch tỉnh của bốn tỉnh hiện đại, vẫn có quân quyền.
Tuy Thượng Quan Anh là tâm phúc của Nhiếp chính vương, nhưng nếu không có Nhiếp chính vương bày mưu tính kế, lão thật sự không thể làm gì quan viên có cấp bậc như Vương Hàn Tùng.
Vân Trạch nói, \”Ta không rõ cậu ta làm người thế nào, thuở nhỏ chưa từng gặp đối phương, không biết cậu đã làm chuyện gì nữa.\”
Tuy thế lực của Vân Châu không nhỏ, nhưng lại kém xa Liêu Châu.
Chung Hành nói tiếp: \”Tài văn chương của Thượng Quan Anh rất xuất sắc, mặc dù có khuyết điểm, nhưng tỳ vết không che được ánh ngọc, Liêu Vương rất coi trọng lão, bảo lão đến phía nam tuần tra, tháng trước lão đã đến Vân Châu.”
Vân Trạch nhận nước trà tỳ nữ dâng tới, tự mình đưa cho Chung Hành: \”Sau đó thì sao?”
\”Khi Thượng Quan Anh còn trẻ có một người bạn đồng môn là nhân sĩ Đông Lĩnh, lúc vị đồng môn này làm Huyện lệnh thích uống rượu với cấp dưới trong nha môn, một lần lão và cấp dưới uống say, đúng lúc trong thành xảy ra hỏa hoạn, mấy chục dân chúng bị thiêu chết, không có một quan binh cứu viện. Nửa năm sau Vương Hàn Tùng đảm nhiệm Thái thú quận Đông Lĩnh, sau khi biết chuyện này Vương Hàn Tùng đã giết chết đồng môn của Thượng Quan Anh.\” Chung Hành uống một hớp trà, sau đó đưa cho Vân Trạch, \”Nóng.”
Vân Trạch từ từ thổi nước trà.
\”Thượng Quan Anh chỉ nghe nói bạn đồng môn của mình bị Vương Hàn Tùng giết, không rõ nguyên nhân trong đó, bởi vì Đông Lĩnh Vương gia có quyền có thế, lão cho rằng Vương Hàn Tùng ỷ thế hiếp người, trong lúc tuần tra ở Vân Châu nhiều lần làm khó quan viên Vân Châu. Vương Hàn Tùng thì cho rằng Liêu vương chuyên quyền, Thượng Quan Anh ỷ vào thanh thế của Liêu Vương gây sóng gió, thái độ ngạo mạn của Thượng Quan Anh khiến Vương Hàn Tùng bất mãn, một lần trong tiệc rượu, hai người không cùng ý kiến liền đánh nhau.”