❤️ BẢN EDIT KHÔNG SỬ DỤNG XƯNG HÔ PHỤ THÂN CA CA TỶ TỶ MÀ DÙNG CHA, ANH, EM, CHỊ. KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC VUI LÒNG NHẤN THOÁT, XIN ĐỪNG CÔNG KÍCH EDITOR ❤️
☆☆☆
Edit: Huyên Beta: Andy
\”Tuyết rơi rồi.\”
Bởi vì quá lạnh, mới đi một lát trong hành lang thôi mà hàng mi dài đã đọng một tầng sương trắng.
Tên sai vặt đi theo phía sau Vân Trạch: \”Công tử, vừa rồi lão gia nói sao ạ? Cả đường cậu không nói lời nào, có phải…\”
Vân Trạch đã đến triều đại xa lạ này được ba năm.
Ba năm trước Vân Trạch mới mười lăm tuổi, trong kỳ nghỉ đông Vân Trạch đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng với cha mẹ, lúc Vân Trạch ngâm suối nước nóng không cẩn thận ngủ quên mất, thức dậy đã đến triều Khế không có ghi chép trong sử sách này, xuyên vào một người cùng tuổi cùng tên cùng dung mạo với mình.
Cha mẹ Vân Trạch kết hôn muộn, hơn bốn mươi tuổi mới có Vân Trạch, tuy rằng bên ngoài bọn họ đều rất nghiêm túc công bằng, nhưng với Vân Trạch lại muốn gì được đó, thậm chí đã đến mức độ cưng chiều, trước năm mười lăm tuổi Vân Trạch sống thuận buồm xuôi gió.
Sau khi tới triều Khế, Vân Trạch dần dần hiểu rõ thân thế của nguyên chủ. Nguyên chủ thuộc trâm anh thế gia, cha là An Lạc hầu, giữ chức Hình bộ thượng thư trong triều, không khác với gia thế của Vân Trạch ở hiện đại lắm, nhưng — cuộc sống của nguyên chủ và cuộc sống của Vân Trạch lại khác nhau hoàn toàn.
Mẹ đẻ của nguyên chủ đã qua đời vì bệnh năm cậu ta mười hai tuổi, An Lạc hầu không tái hôn mà nâng thị thiếp Thái thị – người sinh được con trai cả lên làm chính thất.
Lúc Thái thị vừa mới được nâng làm chính thất đối xử với nguyên chủ cực kỳ tốt. Nguyên chủ vừa mới mất mẹ, ít nhiều cũng có chút phản cảm với mẹ kế, nhưng Thái thị làm rất nhiều chuyện khiến người ta cảm động, nguyên chủ cũng chậm rãi tiếp nhận người mẹ kế này. An Lạc hầu thấy Thái thị hiền lương thục đức, yên tâm giao việc lớn nhỏ trong phủ cho ả ta, sau khi Thái thị có được quyền hành trong phủ, một bên vờ làm mẹ hiền ở trước mặt An Lạc hầu, một bên khác lại âm thầm tính kế nguyên chủ.
Tuy rằng không biết lí do nguyên chủ rơi xuống nước, nhưng Vân Trạch cho rằng chuyện này có liên quan đến Thái thị.
Thế cục triều đình biến hoá kỳ lạ, An Lạc hầu thân là Hình bộ thượng thư tay giữ đại quyền, hai năm qua chuyện trên triều đình đã làm cho lão sứt đầu mẻ trán, không rảnh bận tâm đến việc vặt của hậu viện, càng khó phân biệt chân tâm của người bên gối.
Nhìn bề ngoài Thái phu nhân trông khoan dung rộng lượng nhưng trên thực tế lại khôn khéo lạnh lùng, ba năm nay Vân Trạch chịu không ít thiệt thòi trong tay ả ta.
Tiền tiêu vặt hàng tháng của Vân Trạch vốn là ba lượng, cuối cùng rơi vào tay cậu chỉ còn mỗi một lượng.
Tuy rằng mẹ đẻ của nguyên chủ để đồ cưới phong phú của nàng lại, nhưng Vân Trạch không thể dùng được. Gia tộc mẹ đẻ không ở kinh thành, càng không thể chăm sóc Vân Trạch.