[ Đm/Full ] Cocktail Blue – Chương 58: Điều kiện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 3 tháng trước

[ Đm/Full ] Cocktail Blue - Chương 58: Điều kiện

Sao Lục Hoài Khiên về nhanh vậy?

Chiếc điện thoại trong lòng bàn tay rung không ngừng. Trình Thước không bắt máy, ngược lại còn tiện tay ném đi, thân máy lún vào trong mền bông, ruột mền che kín loa thoại, tiếng ồn giảm đi rất nhiều.

Nếu cúp máy, khả năng cao là Trình Vũ sẽ còn gọi lại nữa, chi bằng cứ để nó tạm reo ở đó.

Mắt nhắm mắt mở đi dép lê vào, Trình Thước bước rất nhanh, đế dép kéo lê trên sàn nhà tạo ra tiếng loẹt xoẹt. Đi được nửa đường, anh mới phát hiện chân mình đang đi đôi dép của Lục Hoài Khiên, rộng hơn hẳn một vòng. Sợ Lục Hoài Khiên đợi sốt ruột, anh không quay về phòng ngủ đổi lại nữa, mà kéo mạnh cửa ra…

Trình Vũ?!

Trình Thước cứng đờ tại chỗ.

Sắc mặt trong thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi.

Ngoại trừ dịp Tết không thể ở lại trường, bắt buộc phải trực tiếp đối mặt với Trình Vũ ra, thì trong khoảng thời gian còn lại, anh và Trình Vũ đáng lẽ phải là nước sông không phạm nước giếng, dù có tình cờ gặp nhau ngoài đường thì cũng phải giả vờ không quen biết hoặc không nhìn thấy mới hợp lý.

May mà vẻ mặt Trình Vũ vẫn lạnh lùng như mọi khi, Trình Thước lập tức tỏ ra càng mạnh mẽ hơn, anh có thể đường hoàng mà tỏ ra cứng rắn, cao ngạo. Ý tứ mỉa mai từ đầu mày lan đến đuôi mắt, cuối cùng là khóe môi, anh cười nhạo một tiếng, nói: “Chào ông, tạm biệt nhé.”

Ngay khoảnh khắc cửa sắp đóng lại, Trình Vũ vội vàng dùng tay chặn cửa: “Tao đến tìm mày để vay ít tiền.”

“Không có tiền, không cho vay.” Trình Thước ngầm nghiến răng hàm, dùng toàn bộ sức lực muốn đẩy cửa đóng lại, tiếc là sức của anh và Trình Vũ ngang ngửa nhau, nên không được như ý.

“Hơn một tháng trước, tao còn ký đơn xin ngoại trú cho mày, giờ tao tìm mày giúp đỡ, mày lại có thái độ này à?”

“Trình Vũ, đó chỉ là một chữ ký thôi. ” Trình Thước im lặng hồi lâu: “Ông đúng là không biết xấu hổ.”

“Cho nên tôi rất hối hận, tôi thấy lúc đó mình tìm nhầm người rồi. Mẹ kiếp, tôi thà tìm Hà Nhân ký giúp còn hơn là tìm ông.”

Anh nhìn Trình Vũ chằm chằm, mặt không cảm xúc, giọng đều đều: “Ông đã không cần mặt mũi rồi, thì tôi còn cần gì nữa. Tôi không cho vay đấy, ông làm gì được tôi?”

Thái độ của Trình Vũ có phần mềm mỏng hơn: “Tao cần một nghìn rưỡi để đi mua thuốc. Chỉ là dạo này tao hơi kẹt tiền, qua một thời gian nữa tao sẽ trả lại mày.”

“Ông bớt xạo sự đi! Chẳng phải ông vẫn luôn uống thuốc miễn phí sao? Rốt cuộc là vay tiền mua thuốc hay lấy đi đánh bạc, trong lòng ông không tự biết à?” Trình Thước thái độ kiên quyết: “Thế nên không cho vay.”

“Tác dụng phụ của thuốc miễn phí tao uống lớn quá, hơn nữa bác sĩ nói bây giờ tao đã kháng thuốc rồi, chỉ có thể đổi sang thuốc tự trả phí thôi.”

Trình Thước cười, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.

“Đó chẳng phải là ông đáng đời sao? Ai bảo ông ngoại tình? Là tôi ép ông ngoại tình à? Nhưng mà thôi, thất bại là mẹ của thành công, bệnh tình dục cũng đâu chỉ có mỗi AIDS, lần sau lên giường với người khác nhớ đeo bao vào nhé!”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.