Quá trình Trình Thước mời đàn chị diễn ra vô cùng thuận lợi.
Đàn chị tên là Chúc Mộng. Thời cấp ba, Trình Thước đã quản lý một tài khoản Weibo cá nhân. Anh và Chúc Mộng là họa sĩ trong giới follow lẫn nhau, từng hợp tác trong các dự án như truyện tranh, video vẽ tay, hình ảnh quảng bá cho kịch truyền thanh phi thương mại, vân vân.
Mặc dù họ liên lạc khá thường xuyên, nhưng Trình Thước lại coi trọng sự riêng tư hơn, vì vậy, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc phát triển tình bạn từ thế giới ảo ra ngoài đời thực.
Cho đến một ngày nọ hồi năm nhất, khi ấy anh còn trẻ người non dạ, đăng lên Weibo bức tranh mình vẽ lại một góc sân trường. Trước khi đăng, anh đã kiểm tra đi kiểm tra lại, đảm bảo không có công trình nào mang tính biểu tượng, vậy mà vẫn bị Chúc Mộng, cũng là bạn học cùng trường, nhận ra ngay tắp lự. Cô nhắn tin riêng cho anh: “Cậu cũng là sinh viên Đại học Mỹ Thuật Tường Giang à?”
Kể từ đó, cả anh và Chúc Mộng đều bị lộ thân phận thật.
Trình Thước gửi thông tin liên lạc của Lục Hoài Khiên cho Chúc Mộng.
Xét thấy khu phố cổ cách Đại học Tường Giang khá xa, vị trí quán bar Mạc Lam lại hẻo lánh, Trình Thước phải lựa lời mãi, Lục Hoài Khiên cuối cùng mới chịu nhượng bộ, đồng ý cho anh về Phù Cừ Giai Uyển vào thứ Sáu.
Ban ngày hôm thứ Bảy, Trình Thước đích thân ra cổng trường đón Chúc Mộng rồi dẫn đường cho cô.
Ba người ngồi quanh chiếc bàn trong khu phòng riêng của quán bar để trao đổi trực tiếp.
Lục Hoài Khiên trình bày một cách từ tốn, rành mạch. Đối với những thắc mắc của Chúc Mộng, hắn cũng trả lời rất trôi chảy.
Hắn đã suy nghĩ rất chu đáo, bao gồm cả việc phân công cụ thể, mọi thứ đều đã được sắp xếp xong xuôi. Ngay cả hình ảnh tham khảo, hắn cũng đã tổng hợp ảnh chụp thực tế của những loại cocktail bán chạy cần vẽ vào USB, nói đến đây, Lục Hoài Khiên sờ vào túi áo, trống rỗng. Cái USB chắc hẳn đã bị bỏ quên trong phòng sách tầng hai. Hắn nói một câu “Đợi chút nhé” rồi vội vàng quay người bước lên cầu thang.
Trước khi đến quán bar, Chúc Mộng đã từng trao đổi sơ qua vài câu với Lục Hoài Khiên trên WeChat.
Ông chủ Lục rất thành ý, không nói những lời sáo rỗng. Khi cô hỏi về thù lao, hắn đã ghi rõ ràng rành mạch số tiền trên giấy trắng mực đen.
Nhân lúc Lục Hoài Khiên không có ở đó, Chúc Mộng kéo Trình Thước lại, thì thầm: “Ông chủ Lục trả em bao nhiêu? Hai đứa mình so thử xem, nếu giá khác nhau, là phân biệt đối xử rồi, chị em mình tìm anh ta thương lượng, biết đâu lại kiếm thêm được một khoản!”
“Em không lấy tiền ạ.”
Chúc Mộng vô cùng kinh ngạc: “Không lấy tiền? Đó là hơn hai mươi bức tranh minh họa đấy! Chị chỉ nghĩ thôi đã thấy mệt rồi, khối lượng công việc lớn như vậy, vừa chiếm thời gian nghỉ ngơi lại còn tổn hao tinh thần, hại sức khỏe, thế mà em lại làm miễn phí!”
Trình Thước cười bất đắc dĩ, nhưng vẫn thẳng thắn nói thật: “Anh ấy là bạn trai em.”
Lời ít ý nhiều, nhưng lượng thông tin ẩn chứa đằng sau lại bùng nổ.