Tại góc đường Ngải Hao Tây trong khu phố cổ, những chiếc đèn chùm màu cam vàng lấp lánh như những ngôi sao khoác lên mình ánh hoàng hôn, phản chiếu ánh sáng đỏ lên những ô cửa kính trong suốt.
Tòa nhà mang phong cách cổ điển châu âu, biển hiệu “MOONLIGHT COCKTAIL BAR” được treo phía trước, hai bên là những dây leo xanh rủ và những bông hồng phấn dịu dàng buông xuống.
Trình Thước vốn không giỏi tiếng Anh, nhất là khi gặp những từ viết hoa toàn bộ. Anh luôn phải tự chuyển chúng thành chữ thường trong đầu trước khi có thể hiểu được. Lúc này, sau vài giây im lặng, anh mới nắm bắt được ý nghĩa của biển hiệu: Quán cocktail Mạc Lam.
Khi đẩy cửa bước vào, anh nghe thấy ca sĩ quen mặt¹ đang hát một bài tiếng Anh mà anh chưa từng nghe qua. Trước mặt anh là quầy bar, nơi bartender đang nhẹ nhàng tung một chai rượu màu hổ phách qua vai bằng tay phải…
Ánh mắt Trình Thước chợt dừng lại trong khoảnh khắc.
Nhưng chỉ vài giây sau, không có tiếng chai rơi, bàn tay trái của bartender trong chiếc áo sơ mi trắng và áo ghi lê đen nhanh chóng đưa ra sau lưng, hứng lấy chai rượu vừa được ném.
Không ngờ hắn lại bắt được mà không cần nhìn.
Trình Thước hơi ngạc nhiên, và ngay lúc đó, bartender bỗng ngẩng đầu, ánh mắt của họ giao nhau trong bầu không khí ấm áp.
Bị bắt gặp đang nhìn trộm, nhưng Trình Thước không hề lúng túng hay ngượng ngùng. Thay vì quay đi, anh tiếp tục đánh giá bartender thêm vài giây nữa, đôi mày ẩn dưới vành mũ lưỡi trai hơi nhướng lên.
Đáp lại, bartender mỉm cười. Có lẽ để chào đón khách mới, Trình Thước nghĩ vậy.
Thu hồi ánh mắt, anh nhìn quanh. Phía bên phải là khu vực bàn ngồi riêng, nơi hầu hết khách đều đang thưởng thức đồ uống và món ăn. Bên trái là khu vực dành cho ca sĩ quen mặt và giao lưu xã hội, nơi đông người hơn, ba bốn nhóm nhỏ tụ tập trò chuyện làm quen.
Với tính cách hướng nội (?) và ít giao tiếp của mình, thường thì Trình Thước sẽ không do dự mà chọn bên phải. Nhưng tối nay, anh đến để tình cờ gặp Tống Vấn Uyên, nên rõ ràng bên trái thuận tiện hơn để dễ di chuyển.
Trình Thước chọn một góc khuất, không quá nổi bật để tránh bị ai đó bắt chuyện, mong rằng tối nay anh có thể yên tĩnh như không khí.
Vừa ngồi xuống ghế, anh kéo vành mũ lưỡi trai thấp hơn, để bóng tối từ đèn trên đầu che khuất hơn nửa khuôn mặt. Trình Thước bắt đầu cố kiềm chế, không đưa mắt nhìn xung quanh.
Nhưng không thấy Tống Vấn Uyên ở khu vực bàn ngồi lẫn khu vực giao lưu.
Vẫn chưa tới sao?
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 7 giờ 23 phút.
“Thưa quý khách…”
Trình Thước nhíu mày tiếp tục suy nghĩ. Đến giờ này lẽ ra y phải đến rồi chứ, nếu… Nếu Tống Vấn Uyên thực sự hẹn ba người 419.
“Thưa quý khách, xin chào…”
Anh xoa cằm. Chẳng lẽ mình bị lừa? Vậy những tin nhắn nặc danh đó chỉ là trò đùa thôi sao?