[ Đm/Full ] Cocktail Blue – Chương 33: May đo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 6 tháng trước

[ Đm/Full ] Cocktail Blue - Chương 33: May đo

Khi về đến nhà, Trình Thước mới nhớ ra một chuyện rất quan trọng… Không biết khi nào anh mới có thể chính thức đi làm ở quán bar?

Lục Hoài Khiên dường như chưa nói rõ.

Nhưng qua những gì Trình Thước nghe được từ lời nói của hắn, có vẻ như phải đợi đến sau khi anh vượt qua bài kiểm tra viết vào thứ Tư tuần sau.

Tuy nhiên anh vẫn mong muốn được bắt đầu càng sớm càng tốt, tốt nhất là ngày mai đã có thể đi làm ở quán bar, dẫu sao thời gian cũng là tiền bạc.

Vì thế, lần đầu tiên Trình Thước chủ động liên lạc với Lục Hoài Khiên qua WeChat, sau khi ngụ ý một hồi và bị hắn lảng sang chuyện khác, trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ về những điều không mấy ý nghĩa… Cuối cùng hắn cũng đồng ý. Phải công nhận đôi khi Lục Hoài Khiên cũng khá dễ nói chuyện.

Vì vậy vào chiều tối thứ Bảy, sau khi Trình Thước đến quán bar, Lục Hoài Khiên trước tiên giới thiệu anh với người phục vụ đang trực, rồi giới thiệu từng nhân viên phục vụ với anh, trong đó có cả A Duật mà Trình Thước có ấn tượng.

Còn có cả bartender Triệu Minh.

Sau khi làm xong những việc này, Lục Hoài Khiên bí hiểm nói với Trình Thước: \”Cậu theo tôi một lát.\”

Trình Thước bước theo hắn, đợi đến khi xung quanh không còn đồng nghiệp nào khác mới hạ giọng hỏi: \”Anh định làm gì vậy?\”

Lục Hoài Khiên chỉ nghiêm túc được vài phút khi giới thiệu nhân viên, giờ cái kiểu thần bí đó lại xuất hiện: \”Cậu sẽ sớm biết thôi.\”

Trình Thước không hỏi thêm nữa.

Hai người đi đến phòng thay đồ, Lục Hoài Khiên cố ý đóng cửa lại, dường như còn tiện tay khóa trái.

Thấy vậy, Trình Thước không tự chủ được, cảnh giác lùi lại nửa bước.

Lục Hoài Khiên liếc thấy phản ứng của Trình Thước, đứng yên tại chỗ, cười nói: \”Stop, cậu không cần như vậy, tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Tôi chỉ sợ lát nữa đang nói chuyện giữa chừng, sẽ có nhân viên không biết điều đẩy cửa thẳng vào. Tôi khóa cửa chỉ để hoạt động tiếp theo của chúng ta không bị làm phiền thôi.\”

Trình Thước nhìn chằm chằm vào mặt Lục Hoài Khiên vài giây, chậm rãi gật đầu: \”Ừm.\”

\”Nói chút chuyện ngoài lề đã.\” Lục Hoài Khiên cười híp mắt.

\”Tôi thấy cậu rất thông minh, chắc không cần tôi cố ý nhắc, nhưng để phòng hờ, tôi vẫn muốn nói thêm một câu, tôi trả cậu bao nhiêu tiền lương, cậu đừng nói thật với đồng nghiệp, có thể không nói thì đừng nói.\”

Trình Thước suy nghĩ vài giây, hỏi: \”Nếu đối phương nhất định phải hỏi ra một con số mới thôi thì tôi nên nói bao nhiêu?\”

\”Một phần tư tiền lương theo giờ của cậu.\”

Trình Thước chợt sững người.

Lục Hoài Khiên cười hỏi: \”Sao thế, phản ứng này gì đó?\”

Trình Thước nói: \”Tôi tưởng anh sẽ kêu tôi nói hai phần ba, nhiều nhất là một nửa tiền lương theo giờ.\”

Lục Hoài Khiên cười một tiếng: \”Vậy là cậu quá không hiểu thị trường rồi. Nhân viên phục vụ bình thường mà được trả mức lương giờ này, tôi dám đảm bảo, chỉ có mỗi quán của tôi thôi. Nên bảo cậu đừng nói ra, tránh bị đồng nghiệp ghen tị, âm thầm đấu đá với cậu. Chúng ta cứ yên lặng phát tài, hiểu chứ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.