Trình Thước bất ngờ lên tiếng từ phía sau khiến Khương Ngạn giật mình. Sau khi trấn tĩnh lại, cậu ta lắc đầu: “Không… Hết rồi.”
Trình Thước nhìn chằm chằm vào Khương Ngạn, tiếp tục truy hỏi: “Vậy mày có biết tại sao ổng nghỉ học không?”
Khương Ngạn ngơ ngác lắc đầu: “Tao không biết.”
Ánh mắt của Trình Thước dần trở nên xa xăm, mơ hồ, rồi anh chìm vào im lặng.
“Ê, anh Trình, mày không phải nói là không muốn nghe à?” Một giọng nói đùa cợt vang lên từ trên giường, phá tan sự yên tĩnh. Hạ Lệnh Thu tò mò vươn cổ hỏi: “Bộ dạng của mày thế kia, trông như quen nhau vậy. Mày có quan hệ gì với cựu chủ tịch hội sinh viên à?”
Nghe thấy vậy, Lận Hàn ở giường đối diện cũng đặt máy tính bảng xuống, cùng Hạ Lệnh Thu nhìn về phía Trình Thước.
Trình Thước chợt bừng tỉnh.
Quan hệ gì ư?
Anh mím môi, không biết phải diễn tả mối quan hệ giữa mình và Tống Vấn Uyên ra sao. Với anh, Tống Vấn Uyên là nơi anh gửi gắm tình yêu đơn phương, là dòng suối giữa rừng sâu, là vầng trăng sáng trên bầu trời. Nhưng đối với Tống Vấn Uyên, có lẽ anh chỉ là một mảnh ký ức mờ nhạt, chắc chắn sẽ bị lãng quên.
Cụp mắt xuống, môi Trình Thước khẽ mấp máy, cuối cùng chọn cách trả lời an toàn nhất: “Bọn tao là bạn học cấp ba. Tuy ổng hơn tao một khóa, nhưng vì tham gia một số hoạt động chung nên có tiếp xúc, nhưng không nhiều lắm.”
Khương Ngạn hỏi ngay: “Không ngờ hai người lại quen nhau. Vậy lên đại học bọn mày còn liên lạc không?”
Trình Thước đáp nhanh: “Không.”
Câu trả lời dứt khoát như thể anh và Tống Vấn Uyên thực sự không có liên hệ gì khi lên đại học. Nhưng thực ra… Là có.
Chợt nhớ ra điều gì, Khương Ngạn vội mở album ảnh trong điện thoại, đưa cho Trình Thước như khoe báu vật: “Nếu đã quen rồi, mày xem thử đi, đây có phải là Tống Vấn Uyên không?”
Bức ảnh có lẽ là chụp lén, trong quán bar với ánh sáng mờ ảo và góc chụp khó, khiến chất lượng ảnh khá mờ.
Trình Thước cầm lấy điện thoại, đường nét khuôn mặt trong ảnh quá quen thuộc, khớp với ký ức của anh. Phóng to hết cỡ, anh nhận ra một nốt ruồi đỏ tròn ở cổ của người trong ảnh.
Đúng là Tống Vấn Uyên.
Trả điện thoại lại cho Khương Ngạn, anh nói: “Là ổng.”
Khương Ngạn như chợt nhớ ra điều gì, huých khuỷu tay vào Trình Thước, tiếp tục hỏi: “Ê, anh Trình, hồi cấp ba Tống Vấn Uyên có phải là người hai mặt, trăng hoa không? Có nhiều bạn gái lắm, phải không?”
Trình Thước trả lời: “Hồi cấp ba, người đó không yêu ai.” Anh ngừng lại, ngồi xuống ghế, cụp mắt nhìn bàn tay trống rỗng, rồi khẽ nói: “Cũng có thể đã yêu, nhưng tao không biết. Ổng chưa từng công khai. Trường tao quản lý rất nghiêm, cấm yêu đương.”
“Ồ.” Khương Ngạn cảm thán: “Nhìn anh ta chẳng giống kiểu người một đêm hẹn ba người. Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong.”