[Đm-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm – Tuyết Nguyên U Linh – Chương 95: Anh hùng cứu mỹ nhân là phải trả giá đắt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm – Tuyết Nguyên U Linh - Chương 95: Anh hùng cứu mỹ nhân là phải trả giá đắt

Đám người Nhiếp Bất Phàm bị chia thành từng nhóm nhốt vào mấy gian tạp phòng kín bưng, tối tăm, chật hẹp.

Thái Diên và Phiền Lạc mỗi người nằm ở một bên của Nhiếp Bất Phàm, hiện nay đều đang rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Vừa rồi trong bữa cơm, Nhiếp Bất Phàm chỉ ăn một miếng, thêm nữa thể chất lại đặc biệt, hiệu lực của mê dược sớm đã tan hết rồi. Nhưng là bụng hắn trống rỗng, đói không thể chịu được.

Cũng không có cách nào khác, hắn hiện tại toàn thân bị buộc như cái bánh tét, chỉ có thể gian nan mà nhấp nhổm tới tới lui lui như sâu đo.

Nhưng hắn tất nhiên sẽ không phí sức vận động, cho nên đành nhàm chán nằm huýt sáo trong phòng tối.

Qua một lúc lâu, trên nóc nhà đột nhiên truyền đến những tiếng động rất nhỏ.

Lát sau, một tia sáng chiếu vào, nguyên lai là miếng ngói trên nóc nhà không biết bị cái gì cạy mở, lộ ra một lỗ hổng. Kế tiếp, từ lỗ hổng đó, một cái đầu gà lặng lẽ thò vào.

Vì ánh sáng quá ảm đạm, Nhiếp Bất Phàm không cách nào nhận ra diện mạo của con gà ở trên nóc này.

Nhưng chỉ một khắc sau đó hắn lền minh bạch, bởi con gà kia mở miệng nói tiếng người, \”Quác quác, ngươi bị giam trong phòng tối rồi.\”

\”Anh Hùng!\” Nhiếp Bất Phàm vội vàng kêu lên, \”Mau tới giúp chủ nhân ngươi cởi trói.\”

\”Ta có lợi ích gì.\”

Anh Hùng bắt đầu mặc cả.

\”Lợi ích.\”

Nhiếp Bất Phàm đảo con mắt trắng dã hỏi, \”Ngươi muốn cái gì.\”

\”Ta muốn mỹ nhân, đại đại mỹ nhân!\” Anh Hùng lập tức trả lời.

\”Ngươi sẽ có.\”

Nhiếp Bất Phàm hứa hẹn nói, \”Được rồi, trở về liền tìm cho ngươi một đám mỹ nhân.\”

\”A được.\”

Anh Hùng hưng phấn ở trên nóc nhà đạp đạp vài cái, đạp đến mái ngói rung động \’kèn kẹt\’.

Nhiếp Bất Phàm khóe miệng co rút, thầm nghĩ, \’ngươi nên giảm béo đi!\’ Cũng may những tiếng động này không làm kinh động đám hải tặc đứng canh giữ bên ngoài. Anh Hùng bay được vào trong phòng tối, đậu lên trên người Nhiếp Bất Phàm, dùng cả miệng lẫn móng vuốt để giúp hắn gỡ sợi dây thừng.

Anh Hùng tiền thân vốn là Anh Vũ, khí lực rất lớn, sợi dây thừng vì vậy rất nhanh đã bị nó tháo ra.

Nhiếp Bất Phàm vừa lấy lại được tự do liền vươn gân giãn cốt, sau đó móc từ trong giày vải ra một con tiểu hầu tử còn đang mê man ngủ.

Ngộ Không hình thể bé nhỏ, ngay khi bị đám hải tặc bao vây, Nhiếp Bất Phàm đã kịp thời giấu nó vào trong giày, bằng không nếu bị bọn cướp phát hiện, không biết nó sẽ bị đối đãi thiếu nhân tính như thế nào. Dù mùi trong giày có chút khó ngửi, nhưng dù sao tính mạng cũng được an toàn.

\”Chậc chậc, hôi quá.\”

Anh Hùng bị mùi hôi xông đến làm cho nhảy dựng. Nó thực sự hoài nghi tiểu hầu tử có lẽ không phải vì ngấm dược ngất đi, mà vì bị mùi hôi hun tới ngất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.