[Đm-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm – Tuyết Nguyên U Linh – Chương 82: Dưỡng bệnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm – Tuyết Nguyên U Linh - Chương 82: Dưỡng bệnh

Dưỡng bệnh được một, hai ngày, Nhiếp Bất Phàm lại sung sướng vui vẻ như cũ. Minh đế hoài nghi, tên này có phải đã tu luyện được một thân công phu kim thương bất hoại (*)? Bởi vì, sau này trong quá trình thử độc, mấy con gia súc ăn những món ăn nhiễm độc đó, tất cả đều bỏ mạng trong vòng nửa nén nhang. Loại kịch độc này quả thực làm người ta phải khiếp sợ.

(*) Kim thương bất hoại: đao kiếm độc dược không gì hủy hoại được.

Mà Nhiếp Bất Phàm lại có thể tự mình tiêu trừ độc tố, đúng là quá mức khó tin. Vì thế, Phiền Lạc đặc biệt lấy máu của hắn đi làm vài thí nghiệm, cố gắng tìm ra một lời giải thích hợp lý.

Minh đế sau một ngày thương nghị cùng với các đại thần, tâm tình có phần bực dọc.

Trở lại tẩm cung cũng là lúc đêm đã về khuya, cung nữ đi tới hầu hạ hắn thay y phục, thái giám ở một bên nhỏ giọng nói, \”Hoàng thượng, vị thị thư kia hiện đang ngủ trên long sàng của người.\”

\”Phải không.\”

Minh đế ngữ điệu ôn hòa, thay xong thường phục liền bước vào nội phòng. Nhìn lướt qua màn trướng, chỉ thấy một bóng người đang ôm gối ngủ say sưa. Người nọ vẻ mặt an tường, khóe miệng như đang cười, hoàn toàn nhìn không ra một chút dấu hiệu của người từng trúng kịch độc.

Phiền Lạc đã từng nói với hắn, người trúng loại độc này trước khi chết sẽ đau đớn tột cùng, tựa như bị ngàn ngọn lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Mặc dù người này thể chất đặc biệt, nhưng trước khi độc giải hoàn toàn, chắc chắn cũng chịu nhiều thống khổ. Người bình thường, trong một đoạn thời gian ngắn lúc trước khi vong mạng, đều là không tài nào chịu đựng được, mà tên kia thế nhưng mỗi ngày đều kiên trì cố gắng duy trì nét cười. Nếu không phải nhìn thấy sắc mặt trắng bệch và mồ hôi không ngừng toát ra của đối phương, bản thân hắn có lẽ sẽ không chú ý tới những đau đớn mà người kia phải âm thầm chịu đựng.

Hoàng đế vươn tay sờ lên mặt hắn, ánh mắt nhu hòa. Nếu như không có hắn, lúc này chính mình đã trúng độc mà bỏ mạng rồi. Sát tâm của kẻ muốn hành thích quân vương thập phần kiên quyết, một lần không thành tất sẽ có lần thứ hai. Kẻ này thủ đoạn nham hiểm, tâm tư kín đáo, gây án cũng không để lại bất cứ dấu vết nào, thật sự là khó đề phòng. Cứ như vậy, sau này chỉ e ngay cả lúc ngủ cũng không thể nào yên tâm an giấc.

\”Ân? Ngươi đã trở lại.\”

Nhiếp Bất Phàm xoa xoa con mắt, mơ màng nhìn người bên giường.

\”Đúng, Trẫm đã trở lại.\”

Nhiếp Bất Phàm xê dịch thân thể vào bên trong giường, chừa ra một chỗ, vỗ vỗ nói, \”Ngủ sớm đi. Đừng nói ta không phúc hậu mà chiếm đoạt giường của ngươi. Trời lạnh như thế, ta đây là có lòng tốt giúp ngươi làm ấm giường thôi.\”

Minh đế cười ra thành tiếng, nghiêng người chui vào trong chăn, lập tức cảm nhận một luồng khí ấm áp bao bọc lấy toàn thân thể, lỗ mũi còn phảng phất mùi hương của người bên cạnh vương vấn trên gối đầu, quả thực khiến cho người ta cả thân lẫn tâm đều thư thái.

\”Tiểu Bảo, sau này tiếp tục làm ấm giường cho trẫm đi.\”

Minh đế ôm hắn vào trong ngực, thân thiết ngửi ngửi mùi hương trên cổ đối phương.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.