[Đm-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm – Tuyết Nguyên U Linh – Chương 67: Tạo nghiệp chướng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm – Tuyết Nguyên U Linh - Chương 67: Tạo nghiệp chướng

Việc Vệ Địch vào ở trong Kê Oa thôn khiến cho tất cả chúng \’công\’ và hết thảy đàn gà đều như gặp phải đại địch. Đám người và gà kia trước nay chưa bao giờ lại đồng lòng nhất trí đến thế, thậm chí có thể vượt qua chướng ngại về chủng tộc và ngôn ngữ mà trực tiếp tiến hàng giao lưu sâu sắc bằng ánh mắt.

Vệ Địch tuy rằng đối mặt với sát khí khắp nơi nhưng thần sắc vẫn thập phần tự nhiên, yên yên ổn ổn mà ở lại. Có điều mèo hắn dưỡng thì lại không được may mắn như vậy, vừa với tiến vào thôn không lâu, ngay thời điểm chủ nhân không để ý liền bị hóa thành gà, mà chào đón nó chính là một đám bằng hữu cùng cảnh ngộ đang mài mỏ cọ cánh. Sau đó, chỉ nghe một tiếng gáy thảm thiết bay vút lên không trung cùng với đủ loại âm thanh khanh khách và những tiếng vỗ cánh rung trời chuyển đất, đám gà bổ nhào vào Thuần Quân tội nghiệp chẳng khác nào đang chen chúc cắn xé tranh đoạt thức ăn.

Bất quá chỉ một hồi, đàn gà đã tản đi, lộ ra bên trong một con gà trống hoa lông trụi hơn phân nửa, đang nằm co giật trên mặt đất.

Thị nữ phát hiện Thuần Quân mất tích, lập tức bẩm báo với Vệ Địch.

Vệ Địch không thèm để ý, chỉ phất tay nói, \”Nếu nó muốn về tự nhiên sẽ về, còn nếu không muốn, cứ thả nó đi thôi.\”

Từ sau khi nó bị mất mặt trước ba con gà, Vệ Địch liền thất vọng với nó vô cùng. So với gà trong Kê Oa thôn, sức chiến đấu của Thuần Quân thực sự thua kém hơn nhiều.

Nghe chủ nhân nói như thế, thị nữ cũng không để ý tìm kiếm nó nữa, nhưng là sau đó không lâu, nàng luôn nhìn thấy một con gà trụi lông u sầu đi qua đi lại bên cửa sổ…

Vào ngày đầu tiên ở lại thôn, Vệ Địch chậm rãi đi tới phòng Nhiếp Bất Phàm dùng bữa. Nhưng đến khi hắn bước vào phòng liền phát hiện trong phòng đã ngồi chật kín người, ngay cả một chỗ cho hắn dừng chân đứng cũng không có, chứ đừng nói gì tới ghế trống.

Tư Thần Vũ tao nhã cười chào hỏi hắn, \”Vệ minh chủ, trưa an.\”

Những người còn lại cũng theo đó sôi nổi thăm hỏi, thế nhưng không một ai xê dịch vị trí để chừa chỗ cho hắn.

Vệ Địch liếc mắt nhìn thị nữ một cái. Nàng lập tức hiểu ý, tìm một cái ghế từ nơi khác mang tới cho hắn.

Ngay thời điểm Vệ Địch đặt mông ngồi, một vật lạ từ phía trên đột ngột rơi xuống, vừa vặn lạch cạch lăn tròn trên ghế. Vệ Địch khóe mắt liếc nhẹ, nhưng người cũng đã ngồi xuống rồi, nhất thời cảm giác dưới mông có một thứ mềm mềm bị đè bẹp, thậm chí thính lực hơn người của hắn còn có thể giúp hắn nghe thấy một tiếng \’bóc\’ rất nhỏ.

Sắc mặt Vệ đại minh chủ cứng đờ, lưng dựng thẳng, nhịn xuống cảm giác muốn lập tức đứng lên.

Những người còn lại trong phòng ai uống trà cứ uống, ai đọc sách cứ đọc, ai cắn hạt dưa vẫn tiếp tục cắn hạt dưa, cực lực làm như chính mình cái gì cũng không hay không biết.

Vệ Địch ngẩng mặt lên, chỉ thấy một bóng gà đen xì đang đứng trên xà nhà, không biết là cố tình hay vô ý mà chổng mông về phía hắn, sau đó lạch bạch chuồn tới bên kia xà nhà, triệt để tiêu thất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.