Nhiếp Bất Phàm bị giám sát.
Vệ Địch vừa ra khỏi cửa liền phái hai thị vệ đi theo canh trừng hắn. Chuyện này trên danh nghĩa là để bảo vệ kiêm hầu hạ, kì thật chính là để đề phòng hắn chạy mất.
Về phần thanh lâu nữ tử kia, nàng bị hắc y nhân tận chức tận trách trông giữ cả một buổi tối, ngày hôm sau được đưa trở về với hai con mắt thâm quầng. Tỷ tỷ muội muội của nàng còn tưởng nàng gặp phải khách nhân tinh lực tràn trề dị thường, cho nên mới bị giày vò thành ra như vậy…
\”Xảy ra chuyện gì?\” Cầm Bá Nha nhìn hai thị vệ đang ngồi ngay ngắn ở phía bên kia, nhỏ giọng hỏi Nhiếp Bất Phàm.
Nhiếp Bất Phàm bĩu môi trả lời, \”Vệ đại thúc chê bọn họ chướng mắt, cho nên giao cho ta nhờ dạy dỗ.\”
Nghe được hai chữ \”dạy dỗ\”, hai thị vệ kia theo bản năng rùng mình một cái.
Cầm Bá Nha thần tình hoài nghi, nhìn tới nhìn lui.
Nhiếp Bất Phàm đặt chén trà thật mạnh xuống bàn, kêu lên, \”Không có trà sao? Vệ Nhất, Vệ Nhị, còn không nhanh đổi cho ta một ấm trà nóng lại đây!\”
Hai thị vệ tiến đến, mặt lạnh băng hệt như một người gỗ, vươn tay cầm lấy ấm trà, lại phát hiện bên trong vẫn còn tới nửa ấm.
Một trong hai người liền lên tiếng, \”Trong ấm này vẫn còn trà.\”
\”Ta nói không có thì chính là không có!\” Nhiếp Bất Phàm vẻ mặt lãnh liệt, \”Nếu có ý kiến thì đi tìm chủ tử các ngươi mà khiếu nại.\”
Hoa Cô Nương, Lang Gia và Ngộ Không bên cạnh hắn cũng học theo mà kêu vài tiếng.
Hai thị vệ nén giận rời đi.
Cầm Bá Nha nhìn mà trợn mắt há mồm, một lúc lâu mới chần chừ hỏi, \”Ngươi cùng Vệ minh chủ đến tột cùng là…\”
Vì cớ gì mới sau một đêm mà đã nảy sinh ra loại trạng huống không thể nào lí giải được như thế này?
\”Ta làm sao biết hắn xảy ra chuyện gì?\” Nhiếp Bất Phàm nhìn trái nhìn phải một hồi rồi ghé sát vào hắn, thần bí nói, \”Ta hoài nghi sở dĩ hắn phái hai thị vệ ở bên cạnh ta, là do lo lắng ta tiết lộ bí mật của hắn.\”
\”Bí mật gì?\” Cầm Bá Nha trong mắt lộ vẻ tò mò.
Mà chung quanh cũng không ít người đều đang dỏng lỗ tai lắng nghe.
\”Là như vậy, tối hôm qua Vệ đại thúc lén lút tìm một cô nương ở Hạnh Hòa Lâu tới hầu hạ.\” Nhiếp Bất Phàm thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến mức vừa vặn có thể làm cho người ở trong phạm vi bốn, năm thước xung quanh đều nghe thấy được.
\”Cái gì?\” Cầm Bá Nha cảm thấy không thể tin được. Lấy thân phận cùng khẩu vị của Vệ Địch, hắn sao có thể đi kĩ viện tìm nữ nhân?
\”Nhưng mà đây không phải là vấn đề trọng điểm. Nam nhân có nhu cầu là chuyện bình thường, có thể lí giải.\” Nhiếp Bất Phàm lại nói, \”Điểm thực sự không ngờ tới chính là loại nữ nhân hắn đặc biệt yêu thích…\”
\”A? Đặc biệt yêu thích cái gì?\”
\”Hắn…\” Vừa mới định bắt đầu, Nhiếp Bất Phàm đã bị người kéo mạnh một cái, ngay sau đó một thanh âm trầm thấp truyền đến, \”Ta như thế nào?\”