Nhiếp Bất Phàm gắt gao nhìn chằm chằm vào con khỉ nhỏ bằng nắm tay trẻ con vừa chui ra từ vỏ trứng, toàn thân vẫn dính một thứ chất lỏng nhầy nhầy, mắt còn chưa hé mở, chỉ biết cuộn tròn lại, hơi hơi động đậy tay chân.
\”Đây… Đây, đây là Ngộ Không!\” Nhiếp Bất Phàm dùng ngón tay đang run rẩy mà khẽ chọc chọc vào cái trán con khỉ, hai mắt lóe sáng như đèn pha. Đúng lúc này, Trương Quân Thực bưng nước nóng đi vào.
Nhiếp Bất Phàm nâng con khỉ nhỏ trên tay, tiếp nhận chiếc khăn Trương Quân Thực đưa tới, cẩn cẩn thận thận lau đi chất dịch dính trên mình nó.
Trương Quân Thực lúc này mới chú ý đến vật nhỏ trên tay hắn, ngạc nhiên nói, \”Đây là cái gì?\”
\”Con ta.\” Nhiếp Bất Phàm đầu cũng không ngẩng lên, qua loa trả lời.
\”… Hình như nó là con cái.\”
\”Thì nó chính là nữ nhân của ta.\”
\”…\” Khẩu vị cũng quá nặng rồi…
Nhiếp Bất Phàm kỳ thực muốn nói \’nó chính là \’nữ nhi\’ của ta\’ đi.
(Nữ nhân của ta tức là vợ ta, còn nữ nhi của ta nghĩa là con gái ta :))))))) khẩu vị thật sự nặng)
\”Thứ này từ đâu chui ra?\” Trương Quân Thực nghi hoặc hỏi. Hắn mới vừa đi ra ngoài một chút, chẳng lẽ có con khỉ nào nhân khoảng thời gian đó chạy vào phòng, để lại một con khỉ con? Trước không tính đến phỏng đoán này đúng được mấy phần, bởi chỉ riêng kích thước quá nhỏ của con khỉ này cũng đủ làm cho hắn sửng sốt rồi.
\”Ta cũng không biết, vừa rồi nhặt được bên cạnh cửa sổ.\” Nhiếp Bất Phàm thuận miệng trả lời.
Sau khi lau sạch sẽ cho tiểu hầu tử, hắn nói với Trương Quân Thực, \”Trương Tam, ngươi có thể giúp ta mua một con chó hay một con dê vừa sinh con không?\”
\”Không thành vấn đề, ta lập tức cho người đi lo liệu.\”
\”Đa tạ.\” Nhiếp Bất Phàm cười đến xán lạn như ánh mặt trời rực rỡ, trong mắt dường như đong đầy hạnh phúc.
Trương Quân Thực đầu óc như có lửa cháy bừng bừng, nhịn không được cúi người đặt xuống gò má hắn một cái hôn. Nhiếp Bất Phàm những lúc như thế này thực sự làm cho người ta không thể nào cưỡng lại được.
Nhiếp Bất Phàm đẩy hắn ra, bất mãn nói, \”Nhanh lên, Ngộ Không đói bụng lắm rồi.\”
\”Ngộ Không?\” Trương Quân Thực chỉ chỉ vào con khỉ nhỏ đang bám trên ngón tay Nhiếp Bất Phàm.
Nhiếp Bất Phàm gật gật đầu, giơ tay lên khẳng định, \”Từ nay về sau nó tên là \’Ngộ Không\’.\”
Đến trưa, tiểu nhị mang về một con chó cái đang trong thời kì cho con bú.
Nhiếp Bất Phàm nhờ người làm một cái túi bằng da có thể chứa nước dùng để đựng sữa ấm, sau đó dùng một ống trúc nho nhỏ cho tiểu hầu tử hút.
Trương Quân Thực luôn ở bên cạnh quan sát hắn, đáy mắt tràn đầy cưng chiều cùng tiếu ý.
Nhìn con khỉ nhỏ hút đến là vui sướng, Nhiếp Bất Phàm đột nhiên nói, \”Ta quyết định ở lại đây vài ngày, thuận tiện nuôi dưỡng nó, chờ Ngộ Không cứng cáp một chút sẽ quay về.\”