[Đm-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm – Tuyết Nguyên U Linh – Chương 32: Bảo hộ nửa bộ kinh thư – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm – Tuyết Nguyên U Linh - Chương 32: Bảo hộ nửa bộ kinh thư

Nhiếp Bất Phàm gọi Thổ Băng và đám gia nô của Tư Thần Vũ lại, phân phó bọn họ lột sạch mấy tên hỗn đản kém may mắn bị Vương Thi Thiện bắt được kia đến khi chỉ còn lại nội khố, sau đó ném từng tên từng tên một ra khỏi thôn.

Vài ngày sau, vì đề phòng Lý Dực bất ngờ tập kích, Nhiếp Bất Phàm bắt đầu những ngày tháng trốn chui trốn lủi (bỏ phòng không nhà trống đi ngủ nhờ). Đối tượng mà hắn chọn để \’làm phiền\’ trước tiên chính là Thẩm Mộ Nhiên thoạt nhìn như vô hại nhất, tiếp theo đó chính là Lý Hoài dễ bắt nạt nhất.

Thẩm công tử tự xưng phong độ bậc nhất, thế nhưng khi bắt gặp Nhiếp Bất Phàm cũng không khỏi \”hoa\” dung thất sắc. Ban đêm, Nhiếp Bất Phàm và mấy con gà chiếm đóng giường của hắn. Ban ngày, hắn lại phải đối mặt với ánh mắt đầy quỷ dị, đầy sát khí của Lý Dực và Trương Quân Thực, thật sự là ăn không ngon ngủ không yên.

Sau hai ngày vất vả chịu đựng, hắn rốt cục nói ra một câu không hợp đạo nghĩa nhất trong đời của hắn, \”Nhiếp thôn trưởng, ngài có thể nhẹ nhàng di giá về phòng mình ngủ không?\”

Vì thế, Nhiếp Bất Phàm chỉ có thể ngượng ngùng mà ra đi. Vốn là hắn không phải người biết nghe lời như vậy, nhưng tình thế áp bức con người, hắn là được người hầu của Thẩm Mộ Nhiên nhiệt tình khiêng ra tận cửa…

Trên đường đi, Nhiếp Bất Phàm chạm mặt Lý Dực. Đối phương đang dựa vào cạnh cửa mà nhìn chằm chằm hắn, mũi chân gõ nhẹ vào mép cửa phòng vài cái, hàm ý chào đón vẫy gọi.

Nhiếp Bất Phàm không hề do dự bước nhanh qua hắn, đi thẳng vào phòng của Lý Hoài.

Biểu hiện của Lý Hoài đối với hắn có thể nói đã đạt đến mức cực lực bài xích. Nhiếp Bất Phàm thế nhưng hoàn toàn không đếm xỉa tới, một bước nhảy lên giường, theo sau hắn còn có năm, sáu con gà. Đáng mừng chính là, mấy con gà này thói quen sinh hoạt không tệ, trước khi lên giường còn biết cào cào móng vuốt trên y phục của người nào đó cho sạch vết chân.

Lý Hoài nhìn kiện áo choàng quý giá của mình chỉ trong khoảng khắc đã bị hủy hoại, tức giận đến mức toàn thân run rẩy.

\”Nhiếp Bất Phàm, ngươi rốt cuộc có giáo dục hay không?\”

\”Ta chính là phụ trách giáo dục kẻ khác.\” Nhiếp Bất Phàm vỗ vỗ mấy con gà bên cạnh, vô tâm vô phế mà cười.

Lý Hoài nổi giận nói, \”Ngươi đi ra ngoài cho ta, nơi này không hoan nghênh ngươi!\”

\”Đừng như vậy, cùng ngủ sẽ náo nhiệt hơn.\”

\”Ngủ thì cần náo nhiệt cái gì!\”

\”Cần! Xấu Xa, đêm đã khuya, chúng ta nên yên ổn mà ngủ đi thôi.\”

\”Đừng gọi ta là Xấu Xa!\” Lý Hoài xông tới kéo lấy cánh tay Nhiếp Bất Phàm, muốn lôi hắn xuống giường.

Nhiếp Bất Phàm gắt gao bám trụ thành giường, la lớn, \”Đừng như vậy, giường sập bây giờ.\”

Lý Hoài nghiến răng nghiến lợi, một phen buông tay hắn ra, hung hăng nói, \”Ta đi gọi ca ca ta tới ngủ cùng ngươi!\”

\”Xấu Xa!\” Nhiếp Bất Phàm bật dậy phóng người tới, ôm lấy thắt lưng Lý Hoài, thâm tình vô hạn nói, \”Ngươi nỡ lòng nào nhẫn tâm đem ta đẩy vào tay kẻ khác? Chúng ta hôn đính ước cũng đã hôn rồi, về tình về lý, ngươi thích hợp ngủ cùng với ta hơn so với ca ca của ngươi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.