[Đm-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm – Tuyết Nguyên U Linh – Chương 103: Nói chuyện trong phòng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm – Tuyết Nguyên U Linh - Chương 103: Nói chuyện trong phòng

Một lượng lớn nhân khẩu đi rồi, Kê Oa thôn nhất thời có phần trống trải, Nhiếp Bất Phàm hiếm thấy mà có cảm giác mất mát, buồn rầu. Nhiều ngày liền, hắn mỗi bữa chỉ ăn không quá ba bát cơm, tăng thêm không được mấy cân thịt.

Mãi cho đến khi mặt đất phủ đầy băng tuyết, tâm tình mới từ từ tốt lên, hắn lại bắt đầu ngày ngày đi trêu chọc đám gà.

Nhưng là rất nhanh sau đó, hắn liền phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, gà chiến trong thôn thiếu đi không ít. Đây là tình huống trước nay chưa từng phát sinh. Căn cứ vào lời nguyền kỳ lạ ở nơi này, bất cứ động vật xui xẻo nào đi ngang qua đều sẽ bị biến thành gà, do đó số lượng gà chỉ có thể tăng, không thể giảm.

Tốc độ tăng trưởng của quân số gà thịt rất bình thường, duy chỉ có gà chiến là bị thiếu hụt. Thiếu một, hai con là chuyện bình thường, nhưng đằng này thiếu tới mấy chục con thì chắc chắn có vấn đề quỷ dị.

\”Trương Tam, ngươi có biết gà của ta đi đâu không.\”

Nhiếp Bất Phàm cấp tốc chạy đi tìm Trương Quân Thực.

\”A, chúng nó đi đâu.\”

Trương Quân Thực có chút mờ mịt.

\”Ngươi cũng không biết.\”

Nhiếp Bất Phàm buồn bã nói, \”Ta phát hiện gà bị mất không ít, ngươi nói xem liệu có phải chúng nó bị người lừa đem bán đi không.\”

\”Không đâu.\”

Trương Quân Thực an ủi, \”Chúng nó thông minh như thế, sao có thể bị người lừa bán được.\”

Ai mà có bản lĩnh lừa được chúng nó a?

\”Phải không.\”

Nhiếp Bất Phàm gãi đầu đi về phòng mình, liếc mắt một cái liền thấy Anh Hùng đang co rúm lại ngồi cạnh cái bếp lò, hai mắt lim dim.

Nhiếp Bất Phàm nhẹ nhàng đi qua, một phen nắm lấy mào của Anh Hùng, dùng sức lắc lắc.

\”Nha! Mưu, mưu, mưu sát.\”

Anh Hùng thê lương mà phát ra mấy tiếng run run.

\”Anh Hùng, hỏi ngươi một chuyện.\”

Nhiếp Bất Phàm buông tay, tiến đến bên cạnh nó.

Anh Hùng liếc mắt nhìn hắn một cái, xoay người không thèm đếm xỉa.

Nhiếp Bất Phàm kéo nó trở lại, tiếp túc nói, \”Ta hỏi ngươi, bọn Kim Tử đâu? Đi đâu rồi.\”

\”Không biết.\”

Anh Hùng lại quay người đi chỗ khác.

Nhiếp Bất Phàm lại kéo mỏ nó trở về, dùng tay giữ chặt, \”Nói dối không phải là trẻ ngoan.\”

\”Xí.\”

Anh Hùng khinh bỉ mà phì một tiếng.

\”Ngươi thực là càng ngày càng kiêu căng càn quấy.\”

Nhiếp Bất Phàm nắm chặt mỏ nó, hung hăng nói, \”Cẩn thận ta luộc ngươi.\”

Anh Hùng giơ móng vuốt gạt tay hắn ra, căm giận nói, \”Hừ, ngươi không giữ chữ tín, Anh Hùng không thèm để ý đến ngươi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.