Vào mùa đông, những cơn gió lạnh rít ngoài khung cửa sổ lớn kiểu Pháp cuốn lấy những hạt tuyết bay lả tả như lông ngỗng, trắng xóa cả một vùng trời.
Trong thư phòng, màn hình máy chiếu hiển thị toàn nhân sĩ áo vest giày da, ngồi nghiêm túc trong cuộc họp video.
Đứng đầu là người đàn ông tóc vàng với khuôn mặt sắc sảo, sống mũi cao thẳng, đôi mắt lam nhạt nhìn xuống, lông mày khẽ nhíu, khí chất lạnh lùng thâm trầm.
Hai cánh tay không đặt trên bàn, cả người dựa vào ghế, âu phục đặt may đắt tiền hơi nhăn nhúm. Hắn cúi đầu xuống, giống như gặp phải vấn đề gì đó, người đàn ông nhíu mày, cảm giác áp bách bất chợt dâng trào.
\”Thông qua phân tích so sánh dựa trên các giá trị tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá các dự án của tổ A, có thể thấy được khả năng sinh lời và khả năng thanh toán của dự án này…\”
Người báo cáo trong cuộc họp video cẩn thận quan sát biểu cảm của Lục Lê, nhìn thấy khuôn mặt đột ngột nhíu mày của người đàn ông tóc vàng, trái tim của gã chợt hẫng một nhịp, cả người chợt đổ mồ hôi lạnh.
Có lẽ do không thấy âm thanh nào nữa, người đàn ông tóc vàng ngẩng đầu lên, cau mày nhìn chằm chằm người báo cáo dự án trong video.
Người báo cáo giật thót, lắp bắp vài tiếng rồi tiếp tục công việc của mình.
Nhưng không đến hai phút sau, người đàn ông tóc vàng lại cau mày, cúi đầu như thể vô cùng bất mãn.
Người phụ trách báo cáo ngồi bên cạnh kinh hồn bạt vía, nghĩ rốt cuộc phần báo cáo của mình có vấn đề gì.
Gần đây, do thành phố A có bão tuyết lớn dẫn đến đi lại khó khăn, tất cả các thành viên của tập đoàn Lục thị đều làm việc tại nhà, vào những ngày làm việc tại nhà, hầu hết thời gian chủ tịch Lục đều cực kỳ dễ nói chuyện.
Báo cáo hoàn tất, cuộc họp video rơi vào sự yên tĩnh cực độ.
Vài phút sau, Lục Lê ngẩng đầu lên, liếc nhìn những người đang họp rồi khẽ gật đầu, dùng giọng bình tĩnh tổng kết quá trình phát triển tiếp theo của dự án mấy phút, sau đó để người kế tiếp tiếp tục báo cáo.
Báo cáo dự án bắt đầu, người đàn ông tóc vàng bắt chéo đôi chân dài, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu chiếc khăn quàng cổ màu đen đang đan dở bằng kim đan, vừa hờ hững đan áo vừa nghe báo cáo cuộc họp.
Thỉnh thoảng móc len bị lệch, Lục Lê sẽ cau mày chọc kim trở lại, người đàn ông cao gần 1,9 mét cầm cuộn len như cầm quả bóng đồ chơi.
Ngoài thư phòng, một người đàn ông tóc đen mặc áo ngủ dài tay ngồi xổm trước cửa, nghiêm giọng dạy bảo một con chó lớn mắt xanh: \”Đừng cào cửa.\”
\”Bố của con đang ở trong.\”
\”Đừng cào cửa làm phiền đến bố.\”
Chó bự mắt xanh ngoe nguẩy đuôi, nghe thấy Khương Nghi nói như vậy, lỗ tai của nó có chút rũ xuống, nghe lời không duỗi chân cào cửa nữa.
Khương Nghi xoa đầu nó, cậu biết mấy ngày nay bên ngoài tuyết rơi, chó bự đã lâu không được ra ngoài vui đùa, sắp chán phát điên rồi, giờ nhìn nó cụp lỗ tai trông thật đáng thương.