Khương Nghi ngây người nhìn Lục Lê bị một đám vệ sĩ áo đen áp giải về.
Lục Lê cũng đã cố thử phản kháng lại.
Nhưng khi hắn đen mặt quật ngã người đang trói tay của mình xuống mặt đất, chuẩn bị cho tên đó một đấm thật mạnh thì lại thấy biểu cảm ngạc nhiên của Khương Nghi đang nhìn hắn.
Lục Lê vô thức dừng tay lại.
Ánh mắt Khương Nghi nhìn hắn giống như đang nhìn một người xa lạ vậy.
Người trước mặt này đã nói với hắn rất nhiều lần.
Không được đánh nhau.
Trong khoảnh khắc đó, một đám vệ sĩ bắt được kẽ hở của cậu trai tóc vàng, lập tức xông lên.
Đám vệ sĩ đó đã chuẩn bị để đấu với cậu trai tóc vàng đó nhưng không biết vì sao, từ lúc Lục Lê bị bọn họ giữ hai tay lại đến giờ cũng không cử động gì, trơ người để cho họ giữ yên tại chỗ.
Trên con đường nhỏ cạnh cánh rừng, ánh mặt chiếu xuống trên người cậu trai tóc vàng, hắn quay đầu lại, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi bỗng dưng yên tĩnh lại, không nói thêm gì nữa.
Khương Nghi không thể nói thêm câu nào với Lục Lê được nữa.
Một người phụ nữ tóc vàng trông có vài phần giống Lục Lê đi nhanh đến, vẻ mặt nghiêm túc nói với cậu là không cần lo lắng, họ sẽ xử lý ổn thoải chuyện này thôi.
Sẽ không để cho Lục Lê cưỡng ép dẫn cậu sang nước Anh đâu.
Ban đầu Khương Nghi còn không hiểu những người trước mặt này đang nói gì, mãi sau mới biết được lời của người phụ nữ tóc vàng nói là có ý gì.
Hoá ra trước kia Lục Lê hỏi cậu có muốn đi thăm bà ngoại của hắn không là đang hỏi ý cậu có muốn theo hắn đi sang nước Anh không.
Người nhà họ Lục hình như rất chú trọng chuyện này.
Cả tuần sau đó Khương Nghi cũng chưa từng gặp lại Lục Lê.
Cậu vẫn giống như trước kia, lên lớp đi học, xuống căn tin ăn cơm, buổi chiều thỉnh thoảng sẽ ở lại lớp học làm bài, Tống Tử Nghĩa cũng giống hệt như trước, tựa vào cửa xe lớn giọng hỏi cậu có muốn đi ăn cùng không.
Mọi thứ dường như không có gì khác biệt.
Cậu trai tóc vàng kia dường như cũng chỉ xuất hiện chớp nhoáng một lúc đấy, bọn họ chỉ quen nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó thôi.
Chỉ là mỗi ngày lúc tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, Khương Nghi sẽ luôn theo thói quen ngẩng đầu lên, cứ ngỡ là ngoài cửa sổ sẽ có một người, khom lưng rút giấy nháp của cậu đi, tay khoát qua vai cậu nửa ép nửa kéo cậu đi ăn cơm.
Thái độ của hắn trước giờ vẫn luôn rất cứng rắn, chưa bao giờ cho Khương Nghi có cơ hội từ chối, nếu như Khương Nghi không chịu đi ăn đúng giờ thì hắn cũng sẽ không kiên nhẫn trực tiếp giấu luôn giấy thi của cậu đi.
Đó là thái độ khác hoàn toàn với Tống Tử Nghĩa, mạnh mẽ chen ngang vào sinh hoạt hằng ngày của Khương Nghi, cực kì bá đạo.