Cuối cùng, Lục Lê vẫn trả áo khoác đồng phục cho Khương Nghi.
Vì dạo gần đây nhiệt độ thường xuống rất thấp vào ban đêm, khiến cho mức chênh lệch nhiệt độ giữa ban đêm và ban ngày rất lớn.
Với lại trông Khương Nghi không được khỏe cho lắm.
Khương Nghi cầm áo đồng phục, quay đầu nói: \”Tớ về lớp nhé.\”
\”Áo đồng phục cậu mua ở phòng giáo vụ ấy.\”
\”Nếu có thời gian thì cậu có thể qua đó lấy một bộ.\”
Lục Lê ừ một tiếng.
Lúc Khương Nghi quay người lại thì bỗng nghe thấy người sau lưng nói: \”Tàn thuốc ở trong nhà vệ sinh không phải do tôi để lại đâu.\”
Lúc đầu nghe Khương Nghi còn không hiểu lắm, đến khi quay đầu thấy Lục Lê một tay đút túi, nhìn chằm chằm vào cậu, hắn lặp lại một lần nữa: \”Tàn thuốc không phải của tôi.\”
Lúc này Khương Nghi mới hiểu được người trước mặt đang muốn giải thích với cậu chuyện vừa rồi thầy chủ nhiệm hỏi họ ở cổng trường.
Cậu bật cười, gật nhẹ: \”Được, tớ biết rồi.\”
Lục Lê hơi nghiêng đầu, dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi băng bó vết thương, mối quan hệ giữa hai người dường như thân thiết hơn rất nhiều, họ còn trao đổi phương thức liên lạc. Lục Lê dường như coi việc tối đến nhà cậu ăn chực là một trình tự cố định.
Đến rất đúng giờ, chấp hành vô cùng nghiêm chỉnh.
Mãi cho đến một ngày Khương Nghi không đến trường, Lục Lê vồ hụt mất, hỏi các bạn cùng lớp mới biết Khương Nghi xin nghỉ ốm, cậu sợ lây cho các bạn khác trong ký túc xá nên đã trở về nhà.
Lục Lê đứng ở cửa lớp không nói lời nào, nhưng khi chuông vào lớp vang lên thì hắn lại leo tường, trốn học chạy về nhà.
Lần đầu tiên hắn gọi điện thoại cho Lục Đình, chỉ để hỏi ông có thể cho hắn phương thức liên lạc của ba Khương hay không.
Hơn hai giờ chiều.
Tại nhà họ Khương.
Phòng ngủ được tắt đèn và kéo kín rèm.
Gương mặt của Khương Nghi đỏ bừng, tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, vài lọn tóc tán loạn xõa trên mắt và lông mày, đôi lông mi mảnh dài và dày khép lại, đôi môi mím chặt lại, hơi thở phả ra càng ngày càng nóng rực…
Cậu cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, hai gò má ửng hồng càng tôn lên vẻ tái nhợt ốm yếu. Hơi thở nhẹ đến gần như không thể nhìn ra lồng ngực phập phồng.
Lục Lê cầm chìa khóa mở cửa ra, bỗng trái tim đập rộn ràng mấy nhịp, giống như có người đập \”pheng\” vào trán hắn một cái, chấn động đến bất ngờ khiến tim hắn nặng nề rơi xuống.
Hắn đi tới vén chăn lên, sờ vào người cậu trai đang nằm trên giường, cảm nhận hơi nóng áp vào tay. Hắn sờ trán của cậu trai, phát hiện nhiệt độ ở trán cũng không thấp.
Lục Lê tự mắng thầm bản thân mình bằng một câu thô tục.
Hắn vừa định cúi xuống bế người nằm trên giường để đi ra ngoài, nhưng không ngờ lực quá mạnh khiến người đang cuộn tròn trong chăn mơ màng mở mắt ra, đôi mắt lơ mơ nhìn về phía hắn.