Biên tập: Mai Thực Vật
Chỉnh sửa: June
***
Lôi Phong?
Lục Đình im lặng.
Từ nhỏ Arno đã sống ở nước ngoài.
Ngay cả tiếng Trung cũng học ngắt quãng bảy tám năm rồi, một số chữ Hán quen thuộc cũng không biết.
Đừng nói đối phương nói với Arno là cậu tên Lôi Phong, Arno sẽ không nghi ngờ.
E là đối phương nói với Arno cậu tên Thái Bạch Kim Tinh.
Có lẽ thằng nhóc này cũng sẽ chỉ nghĩ rằng họ Thái Bạch hiếm thật.
Con trai nhà họ còn dựa vào ghế, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự khoe khoang, bình tĩnh nói: \”Chúng con quen nhau được mười bốn ngày rồi.\”
Chính xác mà nói, cộng thêm nửa ngày hôm nay thì hẳn là mười bốn ngày rưỡi.
Lục Đình cau mày: \”Con có chắc bạn con tên Lôi Phong không?\”
Lục Lê ậm ừ, sau đó dường như đã nói xong chủ đề này nên lười tiếp tục nói chuyện phiếm, nhưng lúc hắn đứng dậy rời đi, lại nghe thấy Lục Đình nói với mình: \”Hai đứa quen nhau được hai tuần rồi. \”
\”Sau đó, bạn của con nói với con nó tên là Lôi Phong?\”
Lục Lê liếc mắt nhìn ông: \”Ừ.\”
Lục Đình: \”Con bị lừa rồi.\”
Lục Lê: \”?\”
Hắn quay lại, cau mày nói: \”Ý bố là gì?\”
Lục Đình bưng cà phê lên, ngữ khí có chút thương hại nói: \”Lên mạng tra đi.\”
\”Bạn con cho con một cái tên giả rồi.\”
Sắc mặt Lục Lê lạnh xuống, trông có vẻ không tin.
Cậu trai tóc đen kia trông vừa điềm tĩnh vừa đẹp.
Làm sao có thể nói dối được?
Cho đến khi Lục Lê lên lầu, trở lại phòng ngủ, tìm kiếm cái tên Lôi Phong.
Năm phút sau, hắn đóng máy tính, vẻ mặt trống rỗng.
Cả ngày cuối tuần tiếp theo, Lục Đình không thấy Lục Lê ở bàn ăn, quản gia vừa rót cà phê cho ông vừa nói: \”Hồi hơn chín giờ cậu chủ đã xuống lầu.\”
Cuối cùng, quản gia lại nhỏ giọng nói: \”Khi ra ngoài còn mang theo găng tay.\”
Lục Đình cau mày, có vẻ hơi suy tư.
———
\”Khương Nghi.\”
\”Tớ mua cho cậu ở tiệm ăn sáng bên ngoài nè, còn nóng lắm.\”
Sáng thứ Hai, tiết trời mát mẻ, nắng lấp ló phía chân trời, hầu hết học sinh còn ngái ngủ, mang theo nét mặt vội vã đến lớp.
Tống Tử Nghĩa nhét túi đồ ăn sáng vào tay nam sinh trước mặt, lộ ra vài chiếc răng trắng, trông vô cùng sáng sủa khỏe mạnh.
Khương Nghi lưng đeo cặp sách, vừa đi vừa cong mắt nói: \”Cám ơn.\”
Cậu đang cắn bánh bao thì Tống Tử Nghĩa nói với cậu: \”Sao ngày nào lớp cậu cũng có nhiều bài tập vậy?\”