Biên tập: Mai Thực Vật
Chỉnh sửa: June
***
Được không?
Lục Lê cúi đầu nhìn Khương Nghi, người đang có cái mũi hơi đỏ.
Sau đó đột nhiên hắn lạnh lùng nói: \”Vậy hôm nay phải làm sao bây giờ?\”
Khương Nghi bất giác chần chừ nói: \”Hôm nay làm sao…\”
Lục Lê thẳng người lên, hơi hếch cằm lên, bình tĩnh nói: \”Hôm nay trời mưa, tôi làm sao đi về đây?\”
Khương Nghi mở miệng nhưng không nói gì.
Cậu muốn nói rằng bình thường không phải cậu lười bung dù, đội mũ áo khoác đi về một mình à?
Mưa hôm nay cũng không nặng hạt như mấy ngày trước.
Mấy ngày trước còn có sấm sét ầm ầm, thời tiết còn tệ hơn hôm nay nhiều.
Nam sinh tóc vàng toàn đội mũ rồi đi về một mình.
Nhưng im lặng một lát, đối diện với cặp mắt xanh trông rất hung dữ kia, Khương Nghi vẫn không nói ra lời trong miệng.
Sau đó chỉ vào cái dù trên bàn: \”Hôm nay trời không có gió.\”
Nghĩa là có thể dùng cái dù cậu mua.
Lục Lê khịt mũi nói: \”Hôm tôi đi đánh nhau gió cũng không quá mạnh.\”
Khương Nghi: \”…\”
Cậu im lặng một lúc rồi nói: \”Dù của chúng ta mua giống nhau mà\”.
Câu đang cố nói với người trước mặt rằng cái dù vẫn ổn, ít nhất cậu che không bị gì.
Nếu có vấn đề gì thì hắn đi về với cậu cũng sẽ bị mất mặt.
Lục Lê thô lỗ nhét bài thi trên bàn vào khung cửa sổ lọt gió, sau đó thản nhiên nói: \”Dùng của cậu đi.\”
\”Nếu mất mặt thì cùng nhau mất mặt.\”
Năm phút sau.
Trong hành lang dưới lầu của tòa nhà dạy học, Khương Nghi cầm ô, im lặng không nói gì.
Đằng sau cậu là một nam sinh tóc vàng cao gần 1m9, đeo túi đeo chéo, vai rộng eo hẹp, dáng người rất cao, lúc này đang lười biếng nói: \”Đi thôi.\”
Khương Nghi buồn bực nói, \”Một cái dù không che hết được.\”
\”Tớ đi lấy thêm một cái khác.\”
Cũng không biết người phía sau ăn gì mà cao như vậy.
Lục Lê \”ồ\” một tiếng, rồi nói: \”Không được.\”
Hắn khom lưng lấy cái dù từ trong tay Khương Nghi: \”Nếu cái dù của tôi lại lật thì sao?\”
Khương Nghi quay đầu lại: \”Tớ đổi với cậu.\”
Lục Lê bung dù, sau đó lộ ra hàm răng trắng, cười nói: \”Không muốn.\”
Cuối cùng, cả hai chen dưới một tán dù.
Rõ ràng mới chỉ biết nhau chưa đầy một tiếng.
Khương Nghi chưa bao giờ chen chúc với bất kỳ ai dưới cùng một cái dù, người bên cạnh rất cao, ngón tay nắm cán dù bị quấn băng, hai người vai đụng vai đi qua dòng người.